Trời kéo mây và lất phất mưa từ chiều. Có phải mùa mưa đến sớm hơn mà sau buổi sáng, buổi trưa nắng bừng vàng rực. Sang chiều, bóng mặt trời bỗng mờ hơn và nắng chỉ còn thỉnh thoảng bừng qua những đám mây. Đôi lúc mưa lắc rắc, rồi ào xuống, rồi chợt tạnh ngắt.
Không khí mát lại sau một ngày nóng nực, nhưng cũng báo hiệu sẽ không có được buổi hoàng hôn huyền diệu trên đỉnh đồi Bakheng như người ta vẫn thường ca ngợi. Cứ cuối chiều là có mưa và mây còn đọng lại trên trời đến sáng.
Chờ hoàng hôn hai ngày, mà hai ngày chiều đều có mây. Bọn hắn bảo nhau: “Ừ thì cũng phải đi xem bình minh một lần chứ, dù mây thì cũng phải thấy trời bừng sáng lên sau Angkor Wat một lần chứ”. Thế rồi nhất quyết hẹn tuktuk phải đón lúc bốn giờ rưỡi sáng, nhất định là bốn rưỡi nhé, không phải năm giờ đâu. Như lần trước Linh Vìu chả viết là đi muộn, đến nơi chỉ kịp “bắn” ba phát là chóe lọe lên rồi à. Nhìn ánh mắt của hai bạn lái tuktuk cũng biết là ngài ngại, nhưng kệ chứ lị. Thế mà rồi cái đám ấy lại đổi ý.
Nhưng hắn vẫn quyết định đi. Mọi người có thể ngại mây mù, sợ mưa, còn hắn thì vẫn muốn đi. Mới bốn giờ mười lăm, hắn ngó ra phía sân nhà nghỉ. Hai chiếc tuktuk vừa đỗ lại trong ánh sáng mờ hắt ra từ đèn nhà nghỉ. Đúng là hai anh chàng chăm chỉ.
Hắn xuống, sau khi nói để một anh chàng thông cảm đón bạn hắn sau, hắn lên một chiếc tuktuk. Chiếc xe lập tức xuyên qua thị trấn Siem Reap trong đêm, hướng về phía Angkor. Trên đường, một vài người cũng đã dậy sớm, họ làm gì đó hắn không rõ nhưng cùng hướng với hắn không thấy chiếc xe nào. Đèn đường vàng vàng, con đường thẳng rộng dần hướng về phía bắc.
Đường đến Angkor Wat thẳng tắp, hai bên rừng cây rậm rịt khẽ rì rào. Cũng không có gió lắm, bóng thân cây lóa lên trong ánh đèn xe, bên trên rừng cây tối đen và bầu trời xanh đen thẫm nhòa vào. Xe hắn chạy một mình trên đường. Lúc sau hắn nhận ra một ánh đèn xe nữa tít xa xa phía sau, còn phía trước thì im lặng trải dài.
Tuktuk đỗ lại khoảng đất rộng trước cổng tây Angkor Wat.
Hình dáng xa xa của cổng đền và mấy ngọn tháp đen kịt trong bóng tối. Mặt nước cũng thế, không thấy loang loáng như ban ngày. Chỉ có hình dáng mấy con sư tử đá đầu cầu còn thấy rõ hơn. Hắn tiến lại bậc thang lên đền. Lúc đó, nhận thấy khoảng chục người bảo vệ rì rầm nói chuyện trong bóng tối. Có lẽ họ đã ngồi ở đó cả đêm.
Thấy hắn đến, một người bật đèn pin chiếu xuống đất đề nghị cho xem vé. Còn sớm thế này mà họ vẫn cẩn thận làm việc. Hắn nghĩ người đó chắc không so sánh được ảnh trong vé và hắn đâu, vì tối quá, mà họ cũng không thể chiếu đèn thẳng vào mặt hắn được.
Rồi người đó cười (hắn đoán thế):
- Welcome, you are the first comer!
Hắn là người đầu tiên bước chân qua bậc thềm này ngày hôm nay. Cũng thú vị đấy chứ. Từ chối lời mời dẫn đường vì đã biết lối đi, hắn tiến vào cây cầu đá dài bắc ngang hào nước rộng quanh Angkor Wat. Mặt nước hai bên tối mờ, các bóng tháp dần rõ hơn lên. Cơn mưa đêm qua làm con đường đá có nhiều vũng nước. Những tảng đá nghìn năm đã lõm xuống, nước đọng xâm xấp, mà do không nhìn xuống chân nên hắn dẫm vào đánh bõm.
Hắn đứng im một lúc trước cổng hình ba tòa núi đã mất ngọn. Bên dưới ba tòa núi là ba vị thần: Brahma, Shiva, Vishnu. Hắn đi cửa bên phải.
Hết bậc thang đi lên, có ánh sáng leo lét hắt ra. Hắn lặng người.
Dưới mái vòm tối, vị thần Vishnu đứng đó, mỉm cười, tám cánh tay giơ lên, đôi mắt khép hờ. Bên dưới chân là một ngọn nến cháy lạnh lùng không chao động trong chiếc cốc lớn. Tấm áo vàng của thần lấp lánh. Đôi mắt như đang hé mở, rồi lại nhắm nghiền. Tám cánh tay đang múa một vũ điệu thần thánh kì bí. Thần đã đứng đó bao nhiêu năm rồi, canh giữ cho ngôi đền này, vì thần là thần bảo hộ vĩ đại của cả vũ trụ.
Bỏ một ít tiền lẻ vào cái hộp donation, hắn khẽ cúi đầu trước pho tượng, điều mà hắn chưa từng làm ở Angkor. Ngọn nến bỗng chao động bập bùng và pho tượng cũng như đang chuyển động, đôi mắt như mở ra, đôi môi như đang cười với hắn, lại như muốn nói với hắn điều gì đó, thần đang muốn dang tay ra, lại gần hắn hơn trong ánh nến vàng lặng lẽ.
Có lẽ là thần đồng ý sẽ bảo vệ cho hắn, vì thần là đấng bảo hộ mà.
Bước qua khung cửa đá, hắn tiếp tục vào con đường đá dẫn lên đền.
Con đường đá phía sau tòa cổng cũng ướt nước mưa. Khi tòa cổng lùi lại sau thì những cây thốt nốt và ngôi đền hiện rõ hơn, trời cũng đã bớt đen.
Phía sau có ánh đèn pin. Đứng lại nhìn kĩ thì thấy có hai người đang mang tripod, chắc những người săn bình minh đây. Họ không nói mà cũng lẳng lặng bước đi, dường như sợ đánh thức không gian nơi đây.
Hắn đi thẳng tiến đến ngôi đền, còn họ, đến giữa đường thì rẽ sang bên. Ở đó có một hồ nước nhỏ, là địa điểm lý tưởng để chụp bình minh, vì bóng của Angkor Wat sẽ phản chiếu xuống nước trong ánh mặt trời lên, tạo thành hai Angkor huyền hoặc.
Nhưng hôm nay, nhiều mây quá, chưa chắc có ánh hồng hửng lên chứ chưa nói gì đến bình minh rạng rỡ. Hắn không phải đi săn ảnh, hắn đi để đến với Angkor, và hắn đi tiếp, bước lên bậc thềm cửa đền.
Vào tầng một của ngôi đền, đó là một ngã tư rộng, hai bên là hai dãy hành lang nổi tiếng với các bức phù điêu lớn nhất thế giới, các trận chiến kinh thiên động địa trong sử thi Ấn Độ. Hai hành lang đó dài hun hút. Phía trước là hành lang dẫn lên tầng hai.
Tầng hai lại là những dãy hành lang đá âm u vòng quanh. Gian nhà ở giữa tối om. Phía bên phải kia có một tượng Phật đứng âm thầm. Hắn không định đến đó. Hắn định đến nơi cao hơn nữa, nơi cao nhất có thể đến. Phía trước hắn có một sợi dây chắn ngang, báo hiệu không cho khách đi qua. Nhưng sau sợi dây đó chính là cầu thang lên tầng trên.
Tầng ba của ngôi đền đã đóng lại từ hơn nửa năm nay. Những du khách chỉ có thể đứng dưới nhìn lên và đoán xem nơi đó có gì. Nhưng lúc này, chỉ có mình hắn và thế là hắn bước qua sợi dây, đặt chân lên những bậc thang hẹp và dốc đã rất lâu rồi không ai lên.
Bám tay vào bậc đá, nhìn lại đằng sau. Mái đá mờ tối của các tầng dưới dần hạ xuống, mấy ngọn tháp dâng lên, hắn đang ở ngang với các ngọn tháp tầng hai. Phía trên, năm ngọn tháp đang gần hơn, nghiêng nghiêng đen sẫm.
Cuối cùng, hắn lên tầng trên cùng.
Đầy mùi phân dơi khai nồng và mùi ẩm mốc lạnh lẽo.
Tầng trên cùng của Angkor Wat, năm ngọn tháp sừng sững vươn lên, là hình ảnh của núi Vũ Trụ Meru. Trước mặt lại là một hành lang tối mù nữa dẫn vào trung tâm đền, ngay bên dưới ngọn tháp giữa. Im lặng hoàn toàn và tối quá, không thấy gì hết, ở giữa chỉ là một màu đen kịt. Mắt như là mù, tai chỉ nghe tiếng chân mình.
Hắn lấy máy ảnh, để flash, ước chừng khoảng giữa rồi bấm. Ánh sáng lóe lên trong giây lát, đủ để thấy một khối màu đỏ cam và cái gì trắng trắng. Cùng lúc ấy, một tràng tiếng rít ran lên phía trên. Một đàn dơi bị ánh sáng đáh thức chập choạng bay loạn xạ. Lãnh địa của chúng lần này bị xâm phạm rồi.
Lấy máy ảnh ra xem. Ở giữa căn phòng trung tâm có một pho tượng Phật khoác vải vàng. Pho tượng ngồi đó, không có đầu. Đằng sau, cao lớn hơn hẳn, vươn lên một pho tượng đứng, một tay chắp lại trước ngực có đeo một vòng hoa. Ngọn tháp này xưa kia được xây để tôn thờ pho tượng vàng thần Shiva, tượng vàng bị lấy đi, thay vào đó là tượng đá. Thần Shiva giờ lại được tôn thờ như tượng Phật, âu cũng là một sự đổi thay bình yên.
Trời chưa sáng, hắn vòng quanh sân nhỏ trên đỉnh, tiến ra bậc cửa phía đông. Khung cửa ấy nhìn thẳng về hướng mặt trời mọc và ở cao hơn tất cả những tòa nhà đá bên dưới. Thẳng phía đông, vượt ra ngoài những vòng tường đá, là rừng cây đang rõ dần. Đằng sau là hành lang tối.
Hắn ngồi ở đó, nhìn về hướng Đông. Một mình trên đỉnh thế giới.
Hắn ngồi trên tầng cao nhất, thực sự thấy mình đang ở giữa vũ trụ vô biên.
Chếch phía sau, trên đầu hắn là đỉnh núi Meru, trục vĩ đại của vũ trụ đứng sừng sững. Nơi đó là đỉnh của cõi trời, cõi của đấng Thượng đế vô thượng đã tách thành ba vị thần vĩ đại. Trên đỉnh ngọn núi đó, có đấng Brahma đã yên lặng chìm vào vĩnh hằng sau khi hoàn thành công cuộc sáng tạo; có Vishnu dang tay bảo vệ cho sự tồn tại của sinh linh, và cũng là nơi Shiva đang múa vũ điệu khủng khiếp cuối cùng để hủy diệt thế giới. Bốn cõi trời, vạn chư thiên chầu về đỉnh núi.
Ở ngang với hắn, chính giữa là đức Phật đang thiền định, cô đơn giữa các chư thiên. Phật không ở nơi đỉnh núi, Phật ở chính giữa và trong lòng vạn thể. Xung quanh là vô vàn các thiên nữ Apsara đang chuyển mình trên đá ca múa, xưng tụng chư thiên và chư phật. Hắn đang ngồi giữa các thiên nữ ấy, ai cũng mỉm cười thanh thản mà lại cũng lạnh lùng.
Bên dưới hắn, thấp hơn hắn một quãng xa, là cả một thế giới điên cuồng đảo điên, là cõi của sự đấu tranh chém giết, những trận chiến giữa thần và quỷ, giữa người và người. Đó là vua Khmer với đoàn quân tiến đánh Champa; là trận chiến Lanka - nơi hoàng tử Rama cùng vua khỉ Hanuman đánh nhau với vua quỷ đã cướp nàng Sita, là cõi địa ngục với Diêm Ma đang phán xử hành hình, là chư thiên và yêu quỷ đang tranh nhau con rắn Naga để khuấy biển sữa tìm thuốc bất tử, là trận chiến điên cuồng giữa chư thiên và yêu ma, mà cả Brahma, Vishnu, Shiva cũng góp phần.
Tất cả những đoàn người hay thần, tiên hay quỷ, đánh nhau giết chóc đều ở dưới chân. Người ta nói trong lòng đất, móng của Angkor cũng sâu như đỉnh tháp, là một cõi âm u của địa ngục. Vậy thì hắn đang ở trên cái cõi đó đây.
Xa nữa, vượt ra ngoài là rừng cây xanh đang sáng dần lên, và hào nước mênh mông tượng trưng cho đại dương bao quanh thế giới.
Giữa tất cả cõi dục giới im lặng này, chỉ có thể lặng yên cảm nhận mà thôi.
Trời nhiều mây, bình minh không đến bằng ánh nắng rực rỡ hay ửng hồng của mây. Chỉ có trời dần sáng lên, sáng lên thôi.
Hành lang tối đằng sau nhìn ra hướng đông, quay lại giờ đã sáng rõ, những ngọn tháp đen giờ hiện ra rõ ràng với từng nét điêu khắc trên đá. Các hành lang hai bên rộng hẳn ra, đá bỗng mang nhiều màu sắc hơn. Rồi bỗng lóe lên ánh đèn flash của chiếc máy ảnh nào từ rất xa chiếu đến.
Một con tắc kè kêu phía sau. Rồi phía góc xa có tiếng đáp lại. Bầy dơi đã ngủ yên, nhưng chim chóc bắt đầu bay ra, lượn trên đỉnh tháp và trên những nóc đá phía trước. Nhìn xung quanh càng rõ vô số vết phân chim. Cả ngôi đền đang bừng tỉnh sau giấc ngủ thâm trầm.
Rồi bên dưới đã có những người khách đầu tiên. Họ không nhìn thấy hắn, thì thầm trao đổi về những bức tường. Hắn ngồi thụt vào, cố cảm nhận thêm một chút sự tĩnh lặng uyên nguyên vô tận của cái vũ trụ đang bừng sáng xung quanh. Hắn chưa muốn đi xuống, nhưng cũng không muốn một người bảo vệ nào bắt gặp.
Đi vào nhìn ngọn tháp giữa lần cuối, hắn trèo xuống những bậc thang đá dốc đứng, bước qua sợi dây chăng ngang.
Hắn lại ở trong thế giới con người, khi xung quanh lao xao tiếng nói.
Giờ thì khu đền đã bắt đầu đông người. Những bước chân, tiếng nói rộn quanh hành lang, tiếng người thuyết minh nổi bật, tiếng Trung, tiếng Nhật... Hắn nhanh chóng rời khỏi đền chính, nhường không gian đó cho những người khác đang tấp nập kéo đến. Hắn đã hưởng đủ rồi.
Nhưng hắn không bỏ đi ngay. Ngôi đền đẹp quá, thực sự khiến hắn lặng người. Hắn muốn ngắm ngôi đền tại mọi phía, mọi góc.
Đầu tiên là hồ nước, nơi mà khi mặt trời mọc thì đông nghịt người, ai cũng cố chen lấy một chỗ để bắn phá. Giờ đây chỉ còn lác đác vài người, những người khác đang vác máy hăm hở vào trong.
Tiếp đó, bước ra ngoài những bậc thềm đá, hắn bắt đầu đi vòng quanh Angkor Wat, xuôi chiều kim đồng hồ. Đáng ra phải đi ngược chiều kim đồng hồ, là chiều quay của vũ trụ chứ nhỉ. Nhưng hôm trước, khi ngắm những bức phù điêu nổi tiếng bên trong, hắn đã đi ngược chiều kim đồng hồ rồi, giờ đi xuôi thêm một vòng nữa. Tính cả vòng đi trên tầng cao nhất, hắn đã và sẽ đi quanh Angkor ba vòng rồi đấy.
Chitto/Phuot.vn