Tôi mong mỏi được bước đôi chân trần của mình trên những phiến đá mát lạnh của những ngôi đền cổ, bước đi trên những hành lang dài, xuyên qua những luồng ánh sáng phát ra từ những lỗ thông gió, nhìn khuôn mặt của những bức tượng phật ánh lên nét bình thản như ngàn đời nay vẫn vậy. Tôi đã từng ngồi rất lâu giữa khoảng sân rộng phía sau của một ngôi chùa lớn để ngắm nhìn một đứa trẻ đang say giấc ngủ trên một chiếc chõng tre tồi tàn. Tôi đã tự hỏi “em có gì trong giấc mơ của mình?”.
Tôi đã ước mình được là đứa trẻ đó, được ru vào giấc ngủ bằng những hồi chuông chùa đều đặn vang lên, trong cái vẻ trầm mặc của nơi từ bi hỉ xả, bằng tiếng líu lo của những đàn chim sẻ đậu trên mái ngói nâu. Tôi đã từng chết lặng khi đứng giữa hành lang tối tăm của ngôi đền lớn nhất ở Bagan, nhìn về những ô cửa chói lóa ánh sáng, một vị thầy tu già tay xách lồng chim khoan thai bước ra từ dòng ánh sáng đó, rồi bất chợt biến mất ở phía lưng chừng. Trong một giây phút nào đó, tôi đã ngỡ là ảo ảnh của hàng ngàn năm trước, của đấng tối cao mang niềm hi vọng reo rắt cho những kẻ lỡ mất phương hướng trong cuộc đời này…
Bagan cho người ta cái cảm giác bình yên trong từng nếp sống, trong từng bước chân líu ríu. Mọi chuyển động của cuộc sống dường như rất nhịp nhàng như từng vòng quay của bánh xe ngựa. Thật diệu kỳ khi ở Bagan, những giá trị cũ vẫn song song tồn tại cùng với nếp sống hiện đại. Tôi đặc biệt thích xe ngựa, thích nhìn lớp bụi đường bay lên phía sau những vòng xe chậm rãi, khoan thai; nhìn những ngôi đền chùa tắm mình trong cái ánh nắng vàng óng như mật. Mọi thứ cứ đều đặn trôi thật chậm chạp, mọi sự đấu tranh đều trở nên vô nghĩa, cuộc sống trở về với những gì nguyên thủy như nó vốn có…
Tôi sẽ chẳng biết được khi nào tôi sẽ trở lại nơi đây, có lẽ phải rất lâu nữa, hoặc chẳng bao giờ. Tôi không có ý niệm gì về việc này. Có thể sau này cuộc sống sẽ cuốn tôi đi xa khỏi những giá trị nguyên thủy, sẽ không bao giờ có những buổi sáng thong dong đạp xe đi giữa những con đường Bagan khói bụi, mỉm cười với những khuôn mặt Thanaka duyên dáng, với những màu da khác nhau. Đôi khi lưu luyến 1 vùng đất nào đó quá nhiều không phải là một điều tốt, nó khiến lòng mình chộn rộn và phải chia ra làm quá nhiều ngăn cảm xúc, hẳn không phải là một cảm giác dễ chịu gì cho lắm.
Có lẽ tôi sẽ cất giữ những khoảng lặng của Bagan ở 1 nơi dễ dàng tìm về giữa bộn bề của cuộc sống này. Những khung hình, những góc máy chẳng phải trau chuốt gì nhiều mà khi nhìn lại vẫn thấy lòng mình rộn ràng, vẫn thấy trong giấc mơ trưa văng vẳng bên tai tiếng kinh cầu nguyện. Ở Bagan, tuyệt nhiên không thấy lòng mình dậy sóng.