Những ngày này, các vườn cải hai bên cầu Thanh Trì, chân đê Thạch Bàn, cách đồng Yên Viên hay ven bờ sông Đuống đã bắt đầu khoe sắc.
Dù không có hương thơm nồng nàn, quyến rũ nhưng loài hoa này vẫn khiến lòng người đắm say bởi vẻ đẹp mộc mạc và giản dị.
Xung quanh nguồn gốc của cải vàng cũng tồn tại một câu chuyện cảm động.
Chuyện kể rằng, có cậu bé mồ côi được bà nuôi nấng từ nhỏ. Mùa đông đến, thương bà ốm đau trong cái lạnh tê tái, cậu đã lặn lội đi tìm chiếc kéo thần kỳ có thể cắt được những sợi nắng vàng.
Bằng tất cả tấm lòng sự hiếu thảo, cậu bé đã dệt những sợi nắng thành tấm chăn sưởi ấm cho bà. Ngày bà mất, cậu phủ chiếc chăn ấm đượm tình thương lên mộ bà.
Hôm sau, từ mộ xuất hiện một vườn cây lá xanh, nở hoa vàng rực như được phủ đầy nắng...Người ta gọi đó là hoa cải.
Thân cải nõn nà, muôn ngàn cành nhỏ như những cánh tay bé xinh vươn ra nâng đỡ những chùm hoa li ti.
Cánh hoa vàng rượm, mỏng manh xòe ra đón nắng.
Từng tia nắng cần mẫn thắp lửa trên những bông hoa bé xinh.
Mùa đông sẽ không còn lạnh giá bởi những "đốm nắng" đong đầy trên những khóm hoa.
Cứ như thế, những vạt hoa cải vàng rực trên triền đê, thắp sáng ngày đông u ám và khẽ đong đưa như hát vang câu ca:
"Ai ơi gom nắng của trời/Dệt làm thảm lụa nơi nơi óng vàng..."
Minh Châu
Ảnh: Nguyễn Trung Quân