Cỏ dại là kẻ du hành tự do nhất xưa nay. Không chê đất cằn hay màu mỡ, không kén nơi bằng phẳng hay núi đá cheo leo, chỉ cần ở đâu có đất mẹ, ở đó cỏ vươn lên xanh tốt và mạnh mẽ.
Thật tuyệt vời khi ngắm nhìn dồng cỏ vào thu ở Denver, Colorado, Mỹ. Thu “rót” nắng vào từng sợi tơ, kẽ lá tạo thành các vệt sáng lóng lánh. Không cần tới nghệ thuật sắp đặt, cỏ dại mang vẻ đẹp giản dị, tự nhiên và hoang dại như nó vốn có.
Không nổi bật như đóa hướng dương vàng rực, không kiêu sa như đóa hồng nhung đỏ thắm, cỏ ngút ngàn màu xanh của sự sống bất diệt.
Cỏ không khước từ mảnh đất nào, dù là vùng quanh năm nắng nóng hay nơi mưa lũ triền miên.
Cỏ không lụi tàn dù là mùa đông lạnh lẽo hay ngày nắng gắt oi nồng.
Chỉ cần chút gió, chút nắng, cỏ sẽ "hát" vang bản tình ca ngọt ngào, quyến rũ.
Và ru ta đắm chìm vào một giấc mộng cỏ hoa thật bình yên.
Sức sống mạnh mẽ trỗi dậy bên trong thân lá mảnh mai, gầy guộc.
Chẳng được chăm sóc, tỉa tót từ bàn tay con người, cỏ cứ vươn mình đứng dậy bằng chính sức mạnh từ thân hình mỏng manh.
Cỏ dại là kẻ du hành tự do nhất xưa nay. Không chê đất cằn hay màu mỡ, không kén nơi bằng phẳng hay núi đá cheo leo, chỉ cần ở đâu có đất mẹ, ở đó cỏ vươn lên xanh tốt và mạnh mẽ.
Thật tuyệt vời khi ngắm nhìn dồng cỏ vào thu ở Denver, Colorado, Mỹ. Thu “rót” nắng vào từng sợi tơ, kẽ lá tạo thành các vệt sáng lóng lánh. Không cần tới nghệ thuật sắp đặt, cỏ dại mang vẻ đẹp giản dị, tự nhiên và hoang dại như nó vốn có.
Không nổi bật như đóa hướng dương vàng rực, không kiêu sa như đóa hồng nhung đỏ thắm, cỏ ngút ngàn màu xanh của sự sống bất diệt.
Cỏ không khước từ mảnh đất nào, dù là vùng quanh năm nắng nóng hay nơi mưa lũ triền miên.
Cỏ không lụi tàn dù là mùa đông lạnh lẽo hay ngày nắng gắt oi nồng.
Chỉ cần chút gió, chút nắng, cỏ sẽ "hát" vang bản tình ca ngọt ngào, quyến rũ.
Và ru ta đắm chìm vào một giấc mộng cỏ hoa thật bình yên.
Sức sống mạnh mẽ trỗi dậy bên trong thân lá mảnh mai, gầy guộc.
Chẳng được chăm sóc, tỉa tót từ bàn tay con người, cỏ cứ vươn mình đứng dậy bằng chính sức mạnh từ thân hình mỏng manh.
Cỏ dại nhìn mong manh đến nỗi, người ta không dám thở mạnh khi đứng gần vì sợ chúng "đau". Thế nhưng, ẩn trong thân hình mảnh mai, nhẹ nhàng ấy là cả một bầu nhựa sống đang chảy tràn trong thân lá. Đã bao người giẫm chân lên cỏ, nó hiền lành nhận lấy tổn thương mà không nỡ biến thành gai nhọn làm đau những bàn chân vô tình. Cứ mãi dịu dàng vậy đó, thêm chút nắng, chút gió, cỏ sẽ "hát" vang bản tình ca ngọt ngào, ru ta chìm dần vào giấc mộng bình yên...
Minh Châu
Ảnh: Nguyễn Trung Quân