Ai đó đã nói rằng, Hà Nội gây ám ảnh không chỉ bởi trầm tích văn hóa mà còn từ những điều rất đỗi giản đơn. Một góc phố, một loài hoa, một dấu ấn mùa sang cũng đủ khiến người ta nhớ quay quắt mảnh đất kinh kỳ này. Dù Hà Nội bốn mùa đều giữ đươc nét duyên ngầm cùng sự quyến rũ riêng; nhưng “làng lúa, làng hoa” mùa xuân lại khiến người ta xao xuyến đến lạ.
Xuân về, là khi cái rét căm căm của mùa đông nhường chỗ cho sự ấm nồm và cái nắng nhẹ. Vòm trời cao rộng hơn, Mẹ thiên nhiên rực rỡ hơn trong chiếc áo hoa đầy hương sắc. Xuân ẩn mình trong những ngày đông lạnh giá, trong cành khô trụi lá khẳng khiu…để rồi sau một đêm bỗng vươn mầm nhú lộc, gieo rắc nhựa sống tràn trề xuống nhân gian đang đuợm màu u xám.
Là bản giao hưởng của đất trời, mỗi khi xuân gảy lên điệu nhạc rộn ràng tươi vui là lá hoa lại tưng bừng mở hội. Này sắc hồng phơn phớt dịu dàng của đào, này ánh vàng rực của hoa mai, đây gam trắng tinh khôi của những vườn hoa mơ, hoa mận. Mùa xuân được ví như vị sứ giả không đòi bổng lộc, không đợi nhắc nhở, cứ đến thời điểm lại ngao du khắp nơi, ban tặng cho đời bản nhạc đầy yêu thương và ấm áp.
Xuân đáng yêu vậy đó! Để rồi: “Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng giêng là tháng bắt đầu mùa xuân, người ta càng trìu mến, không có gì lạ hết. Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió, ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con, ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân” (Thương nhớ Mười Hai – Vũ Bằng).
Hà Nội chạm ngõ mùa xuân bằng những ngày nắng dải vàng như mật. Dù chưa có mưa lây rây giống ca từ đẹp đẽ miêu tả trong bài hát nhưng người ta vẫn tìm thấy cái chất rất riêng của Hà Nội vào xuân.
. Trên khắp phố phường, không khó để nhận ra màu xanh mơn mởn của lộc non đang sáng lên nền xanh lam của những ô cửa cũ kỹ. Cả thành phố trở nên tươi mới trong sắc hoa. Hoa rực rỡ trong vườn. Hoa tràn cả xuống phố, len lỏi trong ngõ nhỏ và kiêu sa qua bức tường kính trong suốt của nhà hàng. Thêm chút sương mù bảng lảng Hồ Tây, chút nhang trầm phảng phất trong gió là thấy xuân Hà Nội gần như nguyên vẹn.
Song, sẽ thật thiếu sót nếu nhắc đến mùa xuân Hà Nội mà lãng quên một loài hoa đã trở thành biểu tượng cho văn hóa Thăng Long: hoa đào Nhật Tân. Đào mỏng manh, dịu dàng mang cả mùa yêu về phố. Đào ngoan ngoãn trên những gánh hàng rong khoe sắc khắp nơi nơi. Sắc đào tươi chúm chím trong sớm mai tựa như một loại mỹ phẩm giúp đôi má cô thiếu nữ Hà Nội thêm mong manh, mơ màng…
Hà Nội mùa xuân trong sáng, tinh khôi và căng tràn sức sống đến vậy. Dù rằng thành phố này mùa nào cũng đẹp, nhưng hơn bất kỳ thời điểm nào khác, xuân Hà Nội dễ khiến người ta thấy xao xuyến khi nghĩ về những ngày đoàn viên, sum vầy.
Và tình yêu mảnh đất ngàn năm văn hiến này, với nhiều người, có lẽ cũng bắt nguồn từ những điều giản đơn như vậy!
“Đẹp quá đi, mùa xuân ơi – mùa xuân của Hà Nội thân yêu”.
Thái An
Ảnh: Cao Anh Tuấn