1. Từ chiều đến tối
Một chiều chủ nhật Hà Nội oi ả bỗng nhiên điện thoại rung, tin nhắn của con bạn thân thuyết phục kiêm yêu cầu ra khỏi nhà. Ba đứa rong ruổi nhau lên phố cổ, vừa uống nước vừa ngắm mưa, cơn giông đầu tiên của hè 2014. Ngớt mưa mà trời còn sớm quá không muốn về thế là lại đóng vai khách du lịch đi tản bộ phố cổ.
Nhìn thấy cửa hàng đĩa này nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên dừng chân lại trước nó. |
Hàng đĩa này đi qua đi lại nhiều lần, cũng từng tò mò nhưng chưa lần nào ghé vào cho đến tận hôm qua. Ghé vào rồi thấy nó đúng là không có gì như mình vẫn nghĩ. Rồi Phượng bảo muốn mua đĩa của Joe Hisaishi nên bất chợt nhớ ra cửa hàng đĩa ở Hàng Bạc.
Tôi rất thích cửa hàng đĩa ở Hàng Bạc. Cách đây 4, 5 năm, khi còn học cấp 2, tôi đã luôn mong ngóng được lên Hà Nội để được sà vào những hàng đĩa như thế này. Hồi ấy, đĩa ở dưới Hải Phòng còn ít quá, những hàng đĩa với tôi và Nhung luôn là một thiên đường. Tôi còn đã từng có mục tiêu sau này sẽ mở một hàng đĩa như thế tại Hải Phòng, và chỉ cần nghĩ đến nó là tôi lại thấy vui. Một niềm vui kì lạ của cô bé lớp 8.
Sau 4,5 năm hàng đĩa này vẫn thế, có chăng là đĩa nhiều hơn, còn tôi thì biết nhiều nghệ sĩ hơn, biết được nhiều thể loại nhạc hơn. Mỗi lần bước vào nó là mọi cảm xúc lại như ùa về.
Lần này tôi lại vừa đặt album Red của Taylor Swift xuống, dù không thích album đó bằng những album trước nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc. Có điều tôi muốn mua bản official hơn.
Nhung mặc một chiếc áo sơ mi trắng tà siêu rộng, và hình như vẫn đang bay bay chưa hạ cánh. Trời lất phất mưa còn gió mát đúng nghĩa của những cơn dông.
2. Từ tối đến đêm
Chúng tôi chia tay nhau và về nhà. Trên đường về có ghé vào nhà của một cô bạn để lấy vài món đồ từ lần trước Nhung có để quên lại. Nói chuyện một lúc thì trời đổ mưa to, sát giờ phải về nhà rồi mà vẫn không ngớt, tôi và Nhung cùng không mang áo mưa, lưỡng lự một lúc chúng tôi quyét định ở lại nhà của cô bạn ấy. Nhung cứ nhắc đi nhắc lại với tôi: Ở lại đi, sáng thức dậy ở đây sướng cực.
Bạn của Nhung, cho đến tối qua thì tôi mới nói chuyện với cô gái ấy được 3 lần. Vậy mà cả 3 đều có thể mở lòng về bất cứ chuyện gì. Mong là cô ấy cũng thấy vui khi có chúng tôi ở lại cùng. (Tôi nhớ là khi đang sửa lại móng cho tôi, cứ mỗi lần tôi định bảo Nhung đi về là cô ấy lại xóa cái vừa vẽ đi để sửa lại, cứ như là không muốn cho chúng tôi về vậy(.
3. Từ đêm đến sáng
Đêm ấy, chúng tôi ăn uống, làm móng rồi lại ăn uống và nói chuyện nữa. Cuối cùng, lúc câu chuyện gần như kết thúc là vào khoảng 5h15 sáng. Tôi vừa đặt lưng xuống thì ánh mắt đưa ra ngoài cửa sổ, giật mình không tin được vì mới hơn 5 giờ trời đã sáng đến thế. Rồi Nhung đứng bật dậy chạy ra ban công gọi tôi ra cùng.
Tôi giật mình khi bước ra ban công ấy. Không khí trong lành của sớm tinh sương, tiếng vù vù xe máy thảng hoặc chạy qua, tiếng ríu rít của chim sẻ hót rồi chốc chốc lại lượn qua lượn lại trước mắt tôi. Tâm trạng lúc đó bị xáo trộn. Tôi thấy quen quá, đã từng đón ngày mới như thế nhưng tkhông nhớ ra được là ở Hải Phòng, Đà Lạt hay Singapore... Tôi vẫn hay bị quên như thế. Nhưng lần này thấy trong lòng rộn ràng chứ không tự trách mình.
Một đêm nói chuyện không ngừng nghỉ nhưng tận đến lúc đấy tôi lại không hề thấy buồn ngủ, cả Nhung cũng thế. Chúng tôi quyết định phi xe ngay ra Hồ Gươm, phố cổ để tận hưởng Hà Nội sáng sớm. Vì cả hai chúng tôi đều biết rõ, sẽ rất khó để có những cơ hội như thế này.
Và thật sự là chúng tôi quyết định không sai. Đường phố còn chưa đông, mới chỉ có những người đi tập thể dục. Lần đầu tiên biết tất cả báo chí đều tập kết ở chỗ Đinh Lễ, những người bán báo, người đi rao báo đều khẩn trương sắp xếp từng xấp báo để bắt đầu một ngày làm việc mới,. Bên kia Hồ Gươm hoa bằng lăng đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió bên bờ hồ, ánh sáng chiếu lên mặt hồ cứ lấp lánh lấp lánh nhẹ nhàng. Cả thành phố như vừa được tắm mát qua một đêm mưa, sáng sớm mọi thứ đều mát lạnh tinh khiết trong trẻo, đi đường chỉ muốn được giơ tay lên đón hết lấy sao cho thật no mắt, no tai. Chưa bao giờ lại thấy lòng mình trong trẻo như thế.
Chúng tôi rẽ vào phố cổ, cứ đi hết các phố, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Buồm, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Hàng Cót, Nhà Thờ, Lí Quốc Sư, Hàng Bông, Trần Quốc Toản, Hà Hồi...... Cứ lượn qua hết các phố các ngóc ngách. Tôi chẳng tin được rằng mình đang ở Hà Nội
Tôi và Nhung dừng lại ở Tạ Hiện một chút.
Tạ Hiện sáng sớm |
Chúng tôi cứ đi như thế, tận hưởng buổi sáng Hà Nội, ngắm mọi người vội vã đi làm, ngắm bằng lăng ở Hà Nội đang nở, nhìn hàng quán nọ, hàng quán kia, ngắm cả những nét mặt, biểu cảm của những người bán hàng, những khách du lịch. Thỉnh thoảng tôi lại đặt tay lên người Nhung, và cô ấy chạm khẽ lại vào tay tôi, không nói gì cả vì chúng tôi vừa nhìn thấy cùng một cảnh tượng và chúng tôi biết chúng tôi có cùng một cảm xúc, cùng một suy nghĩ.
9 giờ sáng, tôi đã thấm mệt. Đầu luôn nhắc nhở chiều còn 2 ca học đang chờ nên chúng tôi quyết định ăn sáng tại một hàng bún quen trên đường Tây Sơn -Kim Mã rồi trở về nhà. (Cả hai đều nhất trí không đi Phạm Ngọc Thạch, Thái Hà, Chùa Bộc, tôi ghét mấy đường đó, nó sẽ phá tan cảm xúc của chúng tôi mất). Cảm ơn Kim Mã đã giữ những cảm xúc ấy được vẹn nguyên.
9 rưỡi, tôi đặt người lên giường và mỉm cười với những gì mình vừa được trải qua.
Chuyến du lịch Hà Nội xuyên màn đêm của chúng tôi kết thúc trọn vẹn.
-----------------------------
Về Nhung:
Tôi và cô ấy là bạn thân, đã từng có những khoảng thời gian trắc trở trong tình bạn. Nhưng gặp lại nhau ở đại học khiến chúng tôi nhận ra 2 đứa vẫn rất hiểu nhau. Cô ấy cũng có suy nghĩ tương tự như vậy với tôi. Chẳng biết nói ra sao để diễn tả tôi đã vui thế nào. Cô ấy có những nét cá tính riêng, rất mạnh mẽ, cương quyết, nhưng cũng có lúc hay băn khoăn những điều hiển nhiên.
Phải nói thật rằng tôi có rất ít bạn có thể chia sẻ được mọi điều. Nếu để đếm thì chưa qua nổi một bàn tay. Còn tôi và Nhung, không phải chị em nhưng từ cấp 2 chúng tôi học cùng nhau, ăn cùng nhau, nghe nhạc cùng nhau.... nhiều lắm không nhớ hết. Cảm giác mọi ngóc ngách của thời học sinh đều có mặt cả. Thế nên có một điều rất tự nhiên trong lòng rằng tôi chấp nhận mọi thứ của cô ấy, để giữ lấy một tình bạn mà tôi vẫn luôn trân trọng.
Hà Nội, tháng 5 năm 2014. |