Bình minh nhớ lại hoàng hôn bên cầu Ubein, nhớ cảm giác đi thuyền chậm chậm dõi theo từng bước chân mặt trời đi ngủ.
Đi dọc con cầu Ubein, một cây cầu gỗ dài nhất thế giới, ngắm tia nắng cuối cùng hớt hải tan biến, ngồi nói dăm ba câu tán dóc với vị thầy tu người địa phương... chỉ cần những cảm giác thú vị nhè nhẹ dễ thương ở mỗi vùng đất ta qua, thấy bắt đầu vật vã dần dần theo những chuyến xe đi.
Làng Mingun là một ngôi làng cổ nằm gần Mandalay về phía bắc. Để đến được đây, chúng tôi phải bắt tàu ở Mandalay, sau đó chạy dọc theo con sông Ayeyarwady. Mặc dù mất gần một giờ trên tàu nhưng chúng tôi lại thấy thời gian trôi nhất nhanh. Sau những chuyến ngồi xe ô tô bí bách thì đi tàu ở đây, bạn sẽ có cảm giác như những con chim lao mình trên dòng sông xanh ngắt. Từng tia nắng trong vắt trên bầu trời hoà với cơn gió mát rượi sẽ nâng đôi cánh bạn vụt bay. Vừa đi vừa ngắm cảnh 2 bên bờ sông đối nghịch. Môt bên phồn hoa rực rỡ còn bên kia là những bãi cát dài mịn vàng, có đâu đó những cánh đồng lau và thấp thoáng những mái nhà lá đìu hiu. Cảm giác thật thanh bình.
Mặc dù nằm gần cố đô Mandalay là địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng tôi không thấy những xô bồ, ồn ào như những ngôi làng tương tự ở Việt Nam. Vẫn còn những nét thanh bình duyên dáng của làng quê. Ở đây tôi được một anh guide 26 tuổi, cao to đen hôi và trông như 40 giới thiệu về 5 địa điểm làm nên tên tuổi nơi đây.
Đầu tiên là ngôi bảo tháp giang dở Pahtodawgyi ở Mingun. Chủ đầu tư là nhà vua Bodawpaya, ông xây với nguyện vọng tạo nên một một ngôi chùa theo kiểu kim tự tháp lớn nhất thế giới. Thật tiếc là giấc mơ của ông mãi mãi là giang dở vì sự ra đi đột ngột.
Và sau đó ngôi đền không được hoàn thành. Tuy vậy nhưng kiến trúc xây bằng gạch nung này vẫn sừng sững trước sự thán phục của hậu thế. Sau một cuộc động đất lớn năm 1883 ngôi bảo tháp này bị nứt toang ở 2 cửa chính ở 2 phía. Nhưng chính vết nứt này lại tô điểm thêm sự thán phục của mọi người. Đi quang bốn mặt của ngôi tháp bạn sẽ thấy những mặt ngôi thành không bao giờ được tiếp xúc với ánh sáng nên mỗi mặt sẽ có một màu khác nhau do sự tô điểm của dòng thời gian.
Hà Nội lạnh mà Mandalay thì nắng đẹp miên man làm da cháy tan hoang. Không biết bao giờ mới hồi lại. Đi về nhà chỉ sợ chó ko nhận ra chủ rồi sủa loạn lên. |
Công trình thứ hai là ngôi chùa màu trắng muốt Hsinbyume, ngôi chùa được đặt theo tên một vị hoàng hậu. Thấy anh guide già bảo ngôi chùa này được mô phỏng theo hình núi Meru với bảy hành lang là bảy lớp bao quanh núi. Có lẽ những công trình gắn với phụ nữ thì thường đẹp, tinh tế, bền vững và luôn là tuyệt tác giống ngôi đền Taj Mahal ở bên Ấn Độ.
Hai niềm tự hào tiếp của làng là hai con linh vật nửa rồng nửa sư tử Chinthe. Cũng lại một trận động đất đã tàn phá nên giờ ta chỉ thấy là thân con sư tử thôi. Nhìn từ xa nó trông giống con voi hơn là giống sư tử. Nhưng nhìn đống gạch vụn, người hướng dẫn chỉ cho tôi xem mắt con sư tử này, con mắt gì mà to bằng con trâu mộng. Thấy thiên hạ đồn rằng lúc em ấy còn nguyên thì mỗi quả mồm há ra 10 người chui vào trong vẫn còn thoải mái. Giờ chỉ còn gạch nát hoang tàn thôi, cám cảnh!
Ở đây còn được biết đến là có quả chuông còn nguyên vẹn to nhất thế giới, có quả to hơn nằm tít bên trời Nga xa xôi thit lại bị nứt toác mất rồi.