Hồ Gươm – hòn ngọc quý giữa Thủ đô vẫn được người dân gọi bằng cái tên rất đỗi thân thương: Bờ hồ. Bờ hồ lạ là thế, trải qua bao mùa cây thay lá, bao thăng trầm thời gian vẫn giữ y nguyên sức hút khiến nhiều kẻ si tình ngất ngây. Vẫn là Tháp Rùa ấy, vẫn cây lộc vừng cổ thụ ấy, vẫn màu nước xanh ngọc ấy... mà nghệ sĩ nhiếp ảnh khai thác mãi chẳng hết. Mỗi góc máy đều khiến cho người ta thốt lên kinh ngạc “sao lạ đến vậy?”.
Nhiếp ảnh gia Cao Anh Tuấn đã từng chia sẻ: “Hồ Gươm chắc là nội dung đầu tiên tôi chụp và say mê… Từ những ngày đầu mới chập chững cầm máy đến giờ, mỗi buổi sáng tôi đều lên hồ, ngắm từng góc Tháp Rùa và cầu Thê Húc. Chẳng hiểu sao, vẫn thấy còn chụp được nhiều hơn nữa ở nơi này…”
Mùa đông, khi hàng cây đã trút hết lá để lại những cành cây khẳng khiu trong bầu trời u ám cũng tạo nên vẻ đẹp lãng mạn rất riêng của Hồ Gươm.
Những hàng cây ven hồ vẫn co mình trong cái rét thấu xương, nhưng bên trong thân cây là một nguồn nhựa sống đang chuyển động, dâng trào chuẩn bị đón mùa xuân mới.
Dưới ánh nắng rực rỡ, Hồ Gươm như lột xác thành một nàng thiếu nữ lộng lẫy, quyến rũ đến mê hồn.
Thành phố đã lên đèn, bờ hồ lung linh hơn với muôn sắc màu.
Tháp Rùa với những nét cổ kính, rêu phong, bao đời vẫn đứng trầm ngâm soi bóng nước hồ
Sương giăng mịt mù khoác lên Hồ Gươm vẻ đẹp kín đáo, mê hoặc.
Hồ Gươm sau cơn mưa.
Chiếc lá trên cành cũng có đôi, Hồ Gươm luôn mang đến cho người ta cảm giác yêu thương, ấm áp.
Cành cây giắng mắc, đan xen như những yêu thương không rời.
Hồ Gươm ơi, ta phải lòng "nàng" mất rồi!
Minh Châu
Ảnh: Cao Anh Tuấn