Mùa đông Hà Nội mỗi năm một khác, nhưng đều đẹp một cách kì lạ, khiến cho người ta thấy chếnh choáng, nao nao và nhớ thương trong lòng.
Tôi có cô bạn chuyển vào Nam sinh sống, cứ nghe dự báo thời tiết có gió mùa, lại hỏi: “Hà Nội đã vào đông chưa? Nhớ quá đi”. Bạn tôi tâm sự nhớ những lần tha thẩn lên cầu Long Biên hóng gió đông, hít hà mùi ngô nướng thơm lừng và cả sương đêm hanh hao, se lạnh.
Hà Nội vào đông không trắng tuyết như trời Tây, cũng chẳng âm u, xám xịt mà trong cái lạnh có cả hơi ấm và mùi thơm từ hàng quán ven đường.
Chớm đông, sương mờ ảo bao trùm toàn thành phố, cảnh vật như chìm trong giấc ngủ vùi.
Đông Hà Nội đa sắc, đa tình. Là màu xam xám của bầu trời, màu gạch xỉn của bờ tường phố cổ, màu vàng đỏ của nắng, màu rêu phong của tháng năm, màu trắng phơ trên mái đầu bạc của bà cụ hàng nước, màu phớt hồng trên gò má thẹn thùng của cô gái trẻ đang tay trong tay cùng người yêu dạo phố...
Có người thích Hà Nội bởi cái lạnh khô ráo đầu đông. Có người lại thích giăng giăng mưa bụi, còn kẻ độc hành thì mê mải những mái ngói liêu xiêu trong gió, trong mưa...
Đông đến rồi đi. Còn ta cứ mãi mơ màng, thẩn thơ, xuýt xoa trong gió lạnh, mong ngóng tiếng rao khuya để chạy vội mua ổ bánh mì còn nóng hôi hổi. Đôi khi lại chợt giật mình vì tiếng gió giật rít từng hồi, đập vào cánh cửa và xô cành cây đã trụi lá.
Đông Hà Nội là cái lạnh ngọt ngào của những cặp tình nhân, những bàn tay chà xát ủ ấm cho nhau, là nỗi nhớ hoang hoải của những người con xa nhà, là sự cô đơn khó gọi tên của những kẻ đơn độc. Nó khiến hồn ta bay bổng, mộng mơ theo từng cơn gió.
Hà Nội đã vào đông. Những đợt gió mùa ngập ngừng xen lẫn chút nắng hanh vàng. Những cơn mưa bụi chỉ đủ ướt vai. Là tiếng thầm thì yêu thương, là mùa đan dệt nỗi nhớ.
Hàng ngàn năm trôi qua, Hà Nội vẫn cổ kính, uy nghiêm nhưng không kém phần duyên dáng và đáng yêu như vậy.
Minh Phương
Ảnh: Ngo Phong Vi