00:06 23/12/2024

Kỉ niệm Philippines

10:07 27/04/2018

Có lẽ mình vẫn có duyên với núi đồi, nơi mà mọi thứ trùng điệp luôn khiến lòng người có thêm nhiều động lực để vượt qua. Ví dụ như với vùng đất có hơn 1.200 ngọn đồi xinh xắn này.

7h sáng, trời Phil tỏ như 12h vậy, chẳng hiểu sao mình lại yêu cái mùa hè đầy khô ráo như thế này. Hành trang là điện thoại, quyển guide với vài đồng lẻ theo người. Có gì để ngại khi tiến thẳng vào Carmen cơ chứ ?

Mạnh miệng là thế chứ với quãng đường 40km cũng khiến mình có tí e dè. Cơ mà đã nói có duyên với núi đồi, đoạn đường đi như là "Tam Đảo" mát rười rượi dễ dàng dẫn lối ta đến đồi Chocolate, nghe sao mà nó cứ ngon ngọt thế này. Chắc bạn sẽ như mình thôi, leo lên đến đỉnh đồi rồi phóng tầm mắt ra xa thật xa, nuốt nước miếng đến "ực". Sao mà yêu thế cái chốn này...

Đồi Chocolate hiện ra chập trùng nào các mảnh đồi lớn nhỏ, "vun vào thành đống" nhìn thân quen như vựa thóc mùa thu hoạch. Cái màu xanh mướt như lời giải đáp cho việc tại sao phim về Việt Nam được quay ở đây. Nhất định một ngày nào đó mình sẽ tận mắt đến nơi quay bộ phim Heaven & Earth để chứng kiến cảnh trời và đất giao thoa.

Viết thế thôi chứ trời có gió mát thật nhưng nắng vẫn chói chang. Tối đa là ở lại 1 tiếng rồi mình đi chỗ khác. 1 tiếng cho bõ 25.000đ tiền phí vào cửa ấy mà.

Ở đây cái gì cũng có thể bỏ chỉ trừ những chỗ mình đi. Vẫn trong quần thể Chocolate Hills, bạn có thể nhìn thấy ngay khu khai thác trò chơi. Cái trò mà ai đến cũng phải thử. Không thử không sao, cơ mà về lại tiếc. Khu Choco Chaps với các trò như leo cầu khỉ, đu dây thừng hay tỏ vẻ nguy hiểm giả vờ hét hò khi bám dây từ cây này qua cây khác. Mà nhớ dành sức để lên đỉnh đồi, đạp xe trên không nhé, đạp từ đồi này qua đồi khác. Để được phóng tầm mắt nhìn xuống dưới, để được nhận từng cơn gió mát lạnh giữa trời nắng, giữa không trung, giữa muôn vàn cây cối thổi vào mặt. Quan trọng là tỏ vẻ nguy hiểm đề về khoe với bạn bè.

Adrenaline cứ gọi là rần rần trong người, sao phải dừng cơ chứ. Vấn đề là từ chỗ vui như thế này, thích như thế này đến chỗ tương tự hơi xa nên từ từ mà tận hưởng, ta có cả ngày cơ mà. Đi tiếp nhé!

Đường quay lại thành phố có vài điểm mà người dân địa phương khuyến khích nên đi, này là Manmade Forest. Sự thật là chẳng có gì là Manmade cả, chỉ có con đường nhựa đặt giữa rừng mát lạnh kèm theo tiếng rồ ga của dân tổ lái cứ hoang tưởng nghĩ mình đang đổ đèo. Hỏi ra thì dân địa phương nói là rừng này do thiên thần trồng. Chả liên quan đến cái tên cơ mà cứ mát với xanh là em thích.

Vâng, mình đã đến vườn bướm, 40 peso vé vào cửa, ngắm mấy em bướm xinh, đa tình và đặc biệt có tour guide riêng. Thôi thì 20.000đ thế là quá xứng đáng đi. Ở đây, dân du lịch đông chen chân, bạn nào cũng chổng mông lấy chổng mông để chụp cho bằng đủ 300 em bướm các loại. Văng vẳng bên tai các bạn nước ngoài cười về việc các em bướm giao hợp 24h không nghỉ giải lao. Đặc biệt nhất lúc gần bước ra cửa là phải mua que kem, kem mút nghe đồn là làm từ bướm. Mình nghe mà thấy kinh hãi, định không ăn cho đến khi nhìn thấy cái biển, kem bà bướm, công thức tuyệt mật... Thế là xong, mình làm ngay 1 que mút lấy mút để. Đời mình bị kích thích bởi cái gì tuyệt mật. Ngon, cơ mà ăn xong vẫn thấy toàn sữa với đường, chưa thấy tuyệt mật đâu. Thôi cũng đáng đồng tiền bát gạo.

Kỉ niệm Philippines - 1

Đói, cái bụng cứ có đường vào là đói. Thế mới lạ, em quyết đi ăn. Mà đã đói thì phải ăn buffet cho đáng. Mình chọn sông Loboc là điểm tiếp theo, để được thỏa cái mồm. Lạ lắm, hay lắm, buffet toàn đồ chiên xào trên cái phà có lan can nhé, đang cho miếng đùi vừa to vừa nguội vào miệng thì phà chạy. Bỗng giật mình làm rớt miếng gà đang gặm dở, dân "bản" (ý là bản địa) nhìn mình rồi xổ tiếng Phil. Mình kệ!

Phà phành phạch chạy trên sông xanh mướt (xanh rêu nhé) khiến lòng người lâng lâng, mình “oánh” 1 nhát là hết bát thịt, còn mò thêm bát canh với đĩa rau to tổ chảng. Cái bụng ấm ấm, căng căng kèm thêm gió mát, phong cảnh hữu tình, hai mắt mình cứ díp hết cả lại. Đang thiu thiu thì thằng dở trên cây giữa trưa đòi đi tắm. Nó đu dây thả người xuống sông đến cái ầm, nước bắn tung tóe, mình giật mình nhổm dậy vỗ tay phấn khích vì sợ lạc đàn chứ trong lòng vô cùng hoang mang. Nào mới đó đã đến giữa dòng, mình lại dim díp mắt, chắc tại ăn đồ dầu mỡ nên no lâu. Mình lại giật mình tập 2 vì đoàn "đờn ca tài tử" trên bờ hát xập xình. Toàn dân trên thuyền xô hẳn sang 1 bên để xem, để chụp ảnh. Hoang mang đến tột cùng cả nhà ạ. Nhỡ phà nó lật thì toi. Bảo hiểm mình mua rồi cơ mà chưa điền người thụ hưởng... Cơ mà ăn ở cũng được nên thoát vụ này, mình bảo về sẽ kiện bọn chủ phà... Sông đẹp lắm, thác đầu nguồn đẹp lắm, mỗi tội có phà khác đến trước chắn tầm nhìn của mình. Vậy nên bất đắc dĩ phải ngắm mấy anh chị Tây bụng bự cầm chai bia tu ừng ực dưới thác... Haizz, bữa buffet của tôi...

No rồi, ngồi đây nữa là sẽ ngủ, rồi sẽ làm mồi cho thú nên mình quyết sẽ đi chơi tiếp.

kỉ niệm philippines ảnh

Sau khi tha xác lên đồi tiếp, tha mình lên khu Bohol Adventures để đi cáp treo. Đến nơi họ bảo mình đi dây đi, thấy cảnh treo mình giữa trời tập 1 chưa đủ đô,  mình làm ngay quả này tập 2...

kỉ niệm philippines ảnh

Và đấy, mình đây... Ôi một ngày khó quên...

Kỉ niệm Philippines - 4

Thôi mình đi ngủ, mai e đi ngắm cá heo sớm, rồi còn đi lặn với bơi truồng cho cá rỉa.

Tùng Trương

Điểm đến

Phong cách

Ảnh-Video

Cộng đồng

Check in

Tình yêu - Đôi lứa

Timeout news

Đang thu hút

Homestay Đà Lạt