Nếu quốc gia khác có những đại lộ rộng thênh thang và kéo dài tít tắp thì Venice nổi tiếng với đại lộ... trên sông. Trong đó, Grande Canal được mệnh danh là đại lộ đẹp nhất thế giới.
Những cây cầu cũng được coi là thứ "đặc sản" rất riêng của Venice. Thành phố này có đến 444 cây cầu với lịch sử bề thế, hào hùng.
Ai đó từng nói rằng, Venice thiếu màu xanh của cây cối, bởi thành phố được bao bọc trong vùng sóng nước mênh mông. Chính vì thế, du khách chỉ có thể bắt gặp những đốm xanh xinh xắn điểm xuyết trong một chậu hoa nhỏ ở bậu cửa sổ, ban công hay lan can các tòa nhà.
Những con kênh chạy len lỏi qua từng dãy nhà cổ, in bóng rêu phong thời gian lên mặt nước. Lang thang trên dòng kênh xanh, bạn có thể khám phá vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc, thanh bình của khu phố cổ lẩn khuất sau vẻ tráng lệ, xa hoa của Venice thời hiện đại.
Phương tiện lưu thông phổ biến và đặc trưng nhất ở Venice là thuyền cổ gondola. Bóng dáng du khách trên chiếc gondola nhỏ tí, len lỏi vào từng ngõ phố, hòa với tiếng hát du dương của người chèo thuyền là hình ảnh rất đỗi bình yên trong những bức họa về Venice.
Men theo bờ kênh là những mái nhà cổ còn giữ nguyên nét kiến trúc của một thời đã qua.
Nhiều tòa nhà bạc màu, mảng tường bong tróc, rêu phong... là những điều không thể tránh khỏi của một công trình xây dựng đã đầm mình trong nước ngót nghét nửa thế kỷ. Vậy mà điều đó lại càng tô thêm vẻ đẹp cho Venice, như một kẻ ngao du cùng thời gian, bụi bặm, phong trần mà không hề cũ kỹ.
Quảng trường St. Mark (San Marco) được xây dựng vào thế kỷ thứ 12 là nơi tập trung của nhiều công trình kiến trúc đồ sộ của Venice. Phía cuối quảng trường là nhà thờ La Mã St.Mark nổi tiếng.
Những chi tiết được chạm trổ công phu, sống động trên vương cung thánh đường St Mark.
Nhà thờ Santi Giovanni e Paolo
Dường như người Venice có chất nghệ sĩ bẩm sinh. Từ những người chèo thuyền đến những nghệ sĩ đường phố đều thể hiện chất phong lưu và hào hoa lãng tử bằng tiếng hát, điệu nhạc.
Góc phố Venice khi đêm về là sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối huyền bí, sự đan xen giữa mới và cũ, tạo nên một nét riêng độc đáo.
Sự thơ mộng của thành phố, vẻ quyến rũ của con kênh xanh, cây cầu nối quá khứ và hiện tại... đều gợi nhớ về những gì thơ nhất, tình nhất của Venice, khiến người lữ khách cứ mải mê bước mà quên cả đường về.
Nếu quốc gia khác có những đại lộ rộng thênh thang và kéo dài tít tắp thì Venice nổi tiếng với đại lộ... trên sông. Trong đó, Grande Canal được mệnh danh là đại lộ đẹp nhất thế giới.
Những cây cầu cũng được coi là thứ "đặc sản" rất riêng của Venice. Thành phố này có đến 444 cây cầu với lịch sử bề thế, hào hùng.
Ai đó từng nói rằng, Venice thiếu màu xanh của cây cối, bởi thành phố được bao bọc trong vùng sóng nước mênh mông. Chính vì thế, du khách chỉ có thể bắt gặp những đốm xanh xinh xắn điểm xuyết trong một chậu hoa nhỏ ở bậu cửa sổ, ban công hay lan can các tòa nhà.
Những con kênh chạy len lỏi qua từng dãy nhà cổ, in bóng rêu phong thời gian lên mặt nước. Lang thang trên dòng kênh xanh, bạn có thể khám phá vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc, thanh bình của khu phố cổ lẩn khuất sau vẻ tráng lệ, xa hoa của Venice thời hiện đại.
Phương tiện lưu thông phổ biến và đặc trưng nhất ở Venice là thuyền cổ gondola. Bóng dáng du khách trên chiếc gondola nhỏ tí, len lỏi vào từng ngõ phố, hòa với tiếng hát du dương của người chèo thuyền là hình ảnh rất đỗi bình yên trong những bức họa về Venice.
Men theo bờ kênh là những mái nhà cổ còn giữ nguyên nét kiến trúc của một thời đã qua.
Nhiều tòa nhà bạc màu, mảng tường bong tróc, rêu phong... là những điều không thể tránh khỏi của một công trình xây dựng đã đầm mình trong nước ngót nghét nửa thế kỷ. Vậy mà điều đó lại càng tô thêm vẻ đẹp cho Venice, như một kẻ ngao du cùng thời gian, bụi bặm, phong trần mà không hề cũ kỹ.
Quảng trường St. Mark (San Marco) được xây dựng vào thế kỷ thứ 12 là nơi tập trung của nhiều công trình kiến trúc đồ sộ của Venice. Phía cuối quảng trường là nhà thờ La Mã St.Mark nổi tiếng.
Những chi tiết được chạm trổ công phu, sống động trên vương cung thánh đường St Mark.
Nhà thờ Santi Giovanni e Paolo
Dường như người Venice có chất nghệ sĩ bẩm sinh. Từ những người chèo thuyền đến những nghệ sĩ đường phố đều thể hiện chất phong lưu và hào hoa lãng tử bằng tiếng hát, điệu nhạc.
Góc phố Venice khi đêm về là sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối huyền bí, sự đan xen giữa mới và cũ, tạo nên một nét riêng độc đáo.
Sự thơ mộng của thành phố, vẻ quyến rũ của con kênh xanh, cây cầu nối quá khứ và hiện tại... đều gợi nhớ về những gì thơ nhất, tình nhất của Venice, khiến người lữ khách cứ mải mê bước mà quên cả đường về.
Thành phố Venice là thành phố nổi đẹp nhất thế giới. Nằm trong một vùng hồ hình bán nguyệt trên bờ biển Adriatic, nét quyến rũ của Venice không chỉ thể hiện qua khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, những công trình kiến trúc đồ sộ, độc đáo mà còn qua câu chuyện lịch sử 1400 năm về trước.
Theo tiếng Latinh, Venice nghĩa là “tình yêu”, tên gọi này bắt nguồn từ người Veneti cổ sống vào khoảng thế kỷ 10 TCN. Đức vua Byron gọi nơi đây là “thành phố thần tiên của con tim”. Chính vẻ đẹp êm đềm của dòng sông hòa cùng những con kênh uốn lượn mềm mại, những chiếc cầu cong cong bắc nhịp đôi bờ mà Venice còn có một tên gọi khác là “La Serenissima” - nơi yên bình nhất.
Giống như Amsterdam của Hà Lan, Venice là thành phố nổi trên mặt nước, nhưng nó lại tạo cho mình một chất riêng khó lẫn giữa vùng trời châu Âu. Sự đa dạng trong truyền thống văn hóa là một trong những điểm khác biệt ngọt ngào của Venice so với các thành phố nổi khác trên thế giới. Chẳng cần vẻ hào nhoáng và sôi động, chỉ bằng sự trầm mặc trong cảnh rêu phong tĩnh lặng, thủ đô của những câu chuyện tình - Venice cũng khiến trái tim của bao lữ khách rung lên.
Người ta nói rằng, Venice là thành phố của nghệ thuật. Nghệ thuật của những cây cầu đan xen mà không hề rối rắm, góp phần tạo nên mạng lưới giao thông đặc trưng nhất của "thành phố nổi trên sông". Nghệ thuật của tình yêu cuộc sống, thể hiện trên những dãy nhà cổ đổ bóng nắng in xuống dòng kênh xanh, của những bờ tường loang lổ được điểm xuyết bởi sắc màu tươi tắn của nhành cây non, của tiếng kèn từ người nghệ sĩ đường phố...
Tạm biệt Venice, bạn sẽ thấy tiếng sóng nước vỗ lao xao vào mạn thuyền cũng trở thành hoài niệm, nhịp chân trên hè phố cũng gọi nhớ về vùng đất của tình yêu. Sẽ có lúc đôi chân mỏi nhừ vì đường trường, nhưng trái tim vẫn không ngừng thôi thúc bước tiếp, để rồi người lữ khách thảng thốt nhận ra rằng: hình như đôi chân mình đã quên lối về!
Minh Minh
Ảnh: Cao Anh Tuấn