Lên cầu trong một đêm đầu đông, tôi không phủ nhận tôi làm điều đó chỉ để ăn một bắp ngô nướng. Không hiểu sau tôi si mê cái món ấy thế, ngồi duỗi chân thật dài trên manh chiếu mỏng, toàn thân run lên vì gió, vì xe cộ ngược xuôi, vì những đoàn tàu chốc chốc ghé thăm và trong tay cầm bắp ngô nếp xực nức nóng hôi hổi.
Tôi không đi xe lên cầu mà thích cảm giác đếm từng nhịp cầu rỉ hoen, nghe gió từ sông thổi lên lồng lộng, lạnh buốt tới khi cơ thể dần ấm lên vì đếm nhịp bước chân mới mạo hiểm trèo...qua đường tàu, tới phía cầu bên kia tìm một khoảng không riêng mà hưởng thụ. Ai đánh giá thế nào tôi không rõ, với bản thân tôi, ngô ở bãi giữa sông Hồng và nướng trực tiếp trên than ấm giữa cầu Long Biên luôn đứng hàng ngon nhất đất Hà thành. Bắp ngô căng mẩy, no sữa bóng bẩy, lật giở mấy hồi trên chiếc bếp than con con là mùi ngô nướng đã toả thơm ngào ngạt, tưởng như dòng người hối hả rời Hà Nội vào đêm qua cây cầu ấy cũng không thể đi nhanh vì vương vít mùi ngô.
Tôi yêu vô cùng cảm giác được vài đứa bạn hiểu và thân, chẳng nói gì nhiều, chẳng hẹn hò, đôi lần lại dắt díu nhau lên cầu Long Biên. Chọn một tấm chiếu, tựa lưng vào thành cầu, phía dưới là vườn chuối bờ lau xào xạc lá, cùng hướng mắt vào đốm lửa liu riu và những bắp ngô múa nhịp xoay tròn ngay bên cạnh. Những sợi râu ngô bén lửa vụt cháy sáng rồi tàn lụi trong tích tắc, tiếng nổ lách tách vui tai bung ra hương ngô ngào ngạt. Chẳng gia vị, chẳng bí kíp, ngô nướng giản dị đến bất ngờ, có chăng chính cái cũ kĩ của từng nhịp cầu và cái se sắt của đêm đông chính là chất xúc tác cho cái sự "thèm" ngô nướng cầu Long Biên của tôi luôn đòi trỗi dậy mỗi khi gió về.
Ngô nướng khác ngô luộc ở cái khô rang của vỏ bắp, cũng nóng hổi, cũng bỏng rát nhưng không nghi ngút hơi. Khi ăn, ngoài lớp vỏ hơi cứng là nhân hạt mềm ngọt, pha chút ngái ngái của lõi ngô cùng chút khen khét còn sót từ vỏ lá, đượm thêm hương phù sa từ lòng sông mang tới, khó lòng nào tôi quên.
Có lẽ sở thích của tôi cũng chẳng có nhiều khác biệt bởi người Hà Nội ăn ngô nướng vào đông như thể hiện sự hân hoan đặc biệt cho một mùa khác biệt. Mấy khi Hà Nội chật mà lại vắng, lại hiền lành thảnh thơi như thế. Cái bỏng rẫy cầm trong lòng bàn tay là sự đền đáp cho việc chờ mong trong gió lạnh. Góc quen trên cầu Long Biên của tôi luôn lộng gió, nhưng ấm áp, vì trong tay, trong tim đều có thứ vấn vít, tôi yêu.
Thêm một mùa gió, chẳng ai ngăn được tôi lại tha thẩn lên cầu, duỗi dài chân, tay đan tay, chẳng nói chẳng cười, chỉ thấy lấp lánh trong mắt những đốm sáng rực rỡ. Những người bạn đã đi và sẽ đi, bản thân tôi cũng không thể rõ nơi này còn giữ được tôi bao lâu nữa, nên tôi vội vàng lắm. Một nơi để yêu, một món để thích, chỉ đơn giản bởi mang nhiều kí ức.
Theo Maskonline