Mộc Châu luôn "gợi thương gợi nhớ" cho các nhiếp ảnh gia bởi nó chứa đựng quá nhiều bất ngờ thú vị.
Nhắc đến Mộc Châu, ấn tượng về một vùng đất quanh năm mây mù bao phủ giờ không còn nữa.
Thay vào đó là hình ảnh về cao nguyên tươi trẻ như một cô gái, khi e lệ, kín đáo, lúc lại rực rỡ, cháy bỏng đến nao lòng.
Mùa hè, "cô gái" ấy khoác lên mình chiếc áo xanh mướt màu cỏ hoa.
Mùa đông, "nàng" trở nên thanh khiết với chiếc áo trắng tinh khôi dệt bằng hoa cải, hoa mơ...Hay dịu dàng và nhã nhặn với sắc hồng mỏng manh của những "tấm lụa đào".
Không gian trong suốt như pha lê.
Các đồi chè xanh mướt chạy dài đến tận chân trời.
Sương sớm đọng trên những ngọn cỏ, trong vắt và long lanh như ngọc.
Nắng lên, Mộc Châu mới thật rực rỡ
Khi tấm màn sương được gấp gọn lại, cao nguyên như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài với dáng vẻ tươi trẻ và đầy sức sống.
Những cây đào rừng đã bắt đầu nhú nụ và nảy lộc xanh, chuẩn bị báo hiệu một mùa xuân rực rỡ
Đàn bò thung thăng gặm bỏ trên những thung lũng trải dài một màu xanh
Khí hậu trong lành và không gian khoáng đạt đã cuốn trôi hết mọi buồn phiền, lo toan trong cuộc sống thường nhật, để lòng người trẻ lại với những giây phút thư thái, bình yên...
Mộc Châu được ví như người phụ nữ thông minh, luôn biết làm mới mình để trở nên quyến rũ hơn trong mắt người khác.
Và hẳn ai đã từng đặt chân đến nơi này, chắc chắn sẽ còn tìm về để nhặt nhạnh những nỗi nhớ không thể gọi tên: "Mộc Châu - nỗi nhớ trong veo/Như sương nhớ lá cheo leo giữa trời"...
Minh Châu
Ảnh: Nguyễn Trung Quân