22:57 19/09/2024

Nhật ký hành trình Crazy Bikers

12:00 27/04/2018

Cái cảm giác về đích lâng lâng, bay bổng mà đời người không dễ gì có đôi lần để trải qua. Hồ Gươm có gì lạ đâu. Tháp Rùa biết mãi rồi. Vậy mà sao xúc cảm lại cao trào, mãnh liệt đến thế. Tôi thấy cay cay ở khóe mắt. Thực sự “lên đỉnh”!

Lộ trình: Thanh Hóa - Hồ Gươm, Hà Nội

Khoảng cách: 153 km

Thành viên: 2 xe đạp (2 người), 1 xe máy (1 người)

… Tiếng ngáy đều vào to của Giang Hồ làm tôi tỉnh giấc. Thật khó ngủ. Thế này, không biết hôm nay, có đủ sức đạp xe được nữa không đây? Nhưng …

Ồ, đây là nhà mình ở Hà Nội mà! Chúng tôi đã đến đích. Cảm giác “lên đỉnh” của chiều hôm qua là ùa về nguyên vẹn.

Gặp cơn giông bão ở Thanh Hóa chiều hôm trước, buổi tối, ngồi ăn cơm rang, mấy anh em cứ bàn bạc đủ thể loại kịch bản cho việc làm thế nào vượt qua hơn 150 km cuối cùng để cán đích. Nào là mưa to thì không đi. Nào là Hiếu nói vui sẽ bắt xe khách về cho an toàn vì sợ mưa...

Lại thêm sự kiện có ông em Hoàng Anh (LeoKing Senior) ở Hà Nội rất háo hức lập kế hoạch đi Ninh Bình đón đoàn. Thấy Hiếu có vẻ không hào hứng với màn “đón rước” của “fan hâm mộ” này, tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng đi 2 chục ngày mà có người nhiệt tình đạp 100 km để đón thì vui quá còn gì.

Về đến khách sạn, không ai bảo ai đều chui lên giường đi ngủ dưỡng sức cho hành trình cuối cùng.

5:30 AM hôm sau, chúng tôi hò nhau dậy xuất phát. 6 AM, tôi xuống nhà xe thì phát hiện bánh xe đạp phía sau của Hiếu lại lép xẹp. Bánh xe sau của tôi cũng rất non hơi, chỉ còn 1 kg, trong khi đáng ra phải là 4 kg. Mặc dù hơi hoài nghi tối hôm trước, có kẻ nào đó “ám toán”, thời gian không cho phép, chúng tôi mang xe ra ngoài đường thay săm xe (ruột xe) và bơm hơi cho đủ cân nặng. Quả là bí hiểm.

Chúng tôi rời Thanh Hóa lúc 6:30 AM. Đường Thanh Hóa đi Ninh Bình nằm trên địa phận Thanh Hóa tuyệt đẹp, khác hẳn với tuyến Vinh – Thanh Hóa hôm qua. Đường 4 – 6 làn xe chạy được làm căng mịn, đi rất thích. Thời tiết hôm nay rất chiều lòng người. Sau trận mưa giông tối qua, sáng ra trời râm mát vô cùng.

Mọi thứ khách quan có vẻ rất thuận lợi thì cá nhân tôi tự dưng lại sinh chuyện “không được sạch sẽ”. 19 ngày trước đó, sức khỏe, thể chất của tôi đều rất ổn, nhưng ngày cuối cùng, khi rời Thanh Hóa được khoảng 20 km, bụng tôi bắt đầu óc ách, khó chịu. Thật kỳ lạ. Đáng lẽ ăn uống gì tối qua thì buổi đêm phải có sự cố. Đằng này sáng ra mới thấy có vấn đề. Tôi đạp xe trong tâm trạng căng thẳng, mệt mỏi đến mức chịu không nổi nên suốt hành trình ngày hôm nay đã phải dừng xe 4 lần “bất đắc kỳ tử” để tống các thứ trong bụng ra, làm anh em cũng phải đi chậm lại chờ đợi.

Nhật ký hành trình Crazy Bikers - 1
Phong cảnh hữu tình khi... đang đau bụng

Thật là kịch tính đến phút chót.

Đi vào thành phố Ninh Bình, tôi bắt đầu “bắt sóng” được với Hoàng Anh (LeoKing Senior). Em ngủ dậy từ 4 AM và khởi hành từ 5:15 AM. Chúng tôi gặp nhau lúc 10:30 AM ở trung tâm thành phố Ninh Bình. Anh em gặp nhau mừng rỡ, ôm nhau thắm thiết. Đoạn kéo nhau vào nhà hàng dê núi, cơm cháy Hương Mai trên đường Trần Hưng Đạo làm luôn bữa trưa sớm.

Bụng bão tôi kém từ sáng nên ăn uống rất từ tốn. Hoàng Anh thấy thế khuyên nên ăn nhiều lá mơ lông đi kèm với các món dê sẽ rất tốt cho bụng. Tôi không biết kinh nghiệm này, nhưng nghe thế, bèn ăn lấy, ăn để.

Nhật ký hành trình Crazy Bikers - 2
Ăn dê núi, cơm cháy với Leo ở Ninh Bình

Lúc này, chúng tôi còn cách Hà Nội 100 km và bắt đầu khởi hành trở lại lúc 12:15 PM. Còn cả buổi chiều để đến đích. Chúng tôi ước tính sẽ về đến Hồ Gươm lúc 6 PM. Vì thế, Hiếu quyết định tổ chức beer party ở số 1 Ngọc Hà vào 6:30 PM và liên hệ hẹn hò luôn với các anh em ở Hà Nội.

Lên xe, Hiếu đạp với độ hưng phấn cực cao. Hắn đạp liên tục, không ngừng nghỉ. Tôi thì đã quen với chiến thuật “đeo bám” nên luôn đi sát hắn. Mỗi tội, quay đầu lại thì thấy ông em Hoàng Anh cứ lúi ha, lúi húi đạp đằng sau, càng lúc, càng bị bỏ cách. Thấy vậy, tôi quyết định đi chậm lại để đợi Hoàng Anh. Đi cạnh ông em, mới thấy, đúng là kinh nghiệm đạp xe đường trường khác hẳn đạp xe trong phố hoặc quanh Hồ Tây. Người đạp xe đường trường sẽ sử dụng nhuần nhuyễn đề số đĩa líp tăng giảm liên tục tùy theo địa hình, tùy theo tốc độ để tối ưu thời gian và phân phối sức khỏe khi đạp, do địa hình đường trường phần lớn là phức tạp, có nhiều đoạn lên dốc, xuống dốc. Còn mấy bạn đạp xe trong phố thị thì đạp rất đơn giản vì đường phố thường bằng phẳng, không mấy khi phải dùng đến đề số đĩa líp. Bản thân tôi đạp quanh Hồ Tây cũng thường như vậy. Hoàng Anh rất tự nhiên để nguyên một số đĩa, líp đạp hì hụi, lên dốc cũng vậy mà xuống dốc cũng thế. Cho nên em phải dùng sức khá nhiều để lên dốc và không bắt tốc độ hợp lý lúc xuống dốc. Vì thế, em khá chóng mệt.

Hiếu phóng nhanh, một hồi đã mất tăm, mất tích. Tôi thấy với tốc độ của Hoàng Anh thế này còn 80 – 90 km nữa mới đến đích thì chiều nay có thể rất muộn chúng tôi mới tới nơi. Vì thế, tôi quyết định chia sẻ với em một số kinh nghiệm đạp đường trường. Em tiếp thu và ứng dụng. Tốc độ khá hơn, nhưng một lúc lại tụt lại vì làm chưa nhuyễn lắm.

Đi đến gần 2 PM, tự dưng tôi nghe í ới phía sau. Có Giang Hồ chạy đoạn hậu khua tay lung tung cả lên. Hoàng Anh đã đứng lại. Tôi quay đầu xe đạp lại phía 2 người thì phát hiện xe của Hoàng Anh đã nổ lốp. Ông em nói rất dễ thương, “Anh cứu em với”. Thế là tôi lại ra tay thay săm.

Nhật ký hành trình Crazy Bikers - 3
Thay săm cho Leo

Chúng tôi tiếp tục đạp vào địa phận Phú Xuyên, Quán Gánh rồi Văn Điển. Đã gần Hà Nội lắm rồi. Đến đây thì chúng tôi bắt kịp Hiếu ngồi đợi để cùng về cán đích. Hoàng Anh đi đường trường không quen, có vẻ hụt hơi. Giao Hoàng Anh lại cho Giang Hồ, tôi và HiếuLC băng lên phía trước vì còn khoảng 20 km nữa sẽ đến Hồ Gươm.

Lúc này, thực sự cảm xúc dâng trào vô cùng. Hà Nội đã gắn bó 25 năm ấu thơ và thanh niên. 10 năm qua vào TPHCM, tháng nào cũng đôi lần ra công tác, nhưng phải lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác xúc động khi về đến Hà Nội như thế. Thật kỳ lạ.

Đi qua thị trấn Văn Điển, giờ tan tầm, xe cộ bắt đầu đông đúc. Chúng tôi vẫn lao lên như cơn lốc. Mọi cảm giác mệt mỏi, đau đớn đều tan biến. Hình như cái cảm giác về đích, về mặt sinh học, tiết ra một loại hoócmôn hưng phấn làm dịu đi tất cả.

Qua Linh Đàm, Ngã Tư Vọng, Đại học Bách Khoa, tôi quay sang Hiếu đi sát cạnh, lẩm bẩm, “Sắp tới rồi.” Ông bạn cũng có vẻ đang xúc động nên gật đầu lia lịa, hỏi chọn đi đường nào đến Hồ Gươm. Tôi nói, “Qua hồ Thuyền Quang”.

Xe chúng tôi chạy nhanh rầm rầm. Lướt qua hồ Thuyền Quang, những kỉ niệm gắn bó với bạn gái thuở nào chợt tràn về càng làm cho xúc cảm thêm thú vị. Chẳng hiểu sao Hiếu lúc đấy cứ sợ đi sai đường nên giục, “Rẽ Trần Hưng Đạo nhé”.

Đường Hàng Bài giờ tan tầm bỗng rộng thênh thang và vắng vẻ khi chúng tôi đi qua. Kia rồi, đồng hồ Bưu điện Thành phố Hà Nội đã hiện ra, chỉ 6 giờ kém 4 phút. Lịch trình quá chuẩn.

Xe chúng tôi đã ở trên đường Đinh Tiên Hoàng. Hồ Gươm lộng gió ở bên trái. Tháp Rùa đẹp quá. “Đi một vòng quanh hồ nhé,” tôi hét lên với Hiếu. Hiếu bắt đầu khoa chân múa tay. Người đi đường tò mò nhìn 2 “thằng điên” đang đạp xe đạp.

Tôi thấy chị gái và anh rể của tôi đang đứng ở trước Bưu Điện Thành Phố. Ái chà, lại có “fan hâm mộ” ra đón nữa. Tôi giơ tay ra hiệu với ông anh bà chị ý là mình sẽ đi một vòng hồ.

Cái cảm giác về đích lâng lâng, bay bổng mà đời người không dễ gì có đôi lần để trải qua. Hồ Gươm có gì lạ đâu. Tháp Rùa biết mãi rồi. Vậy mà sao xúc cảm lại cao trào, mãnh liệt đến thế. Tôi thấy cay cay ở khóe mắt. Thực sự “lên đỉnh”!

Hiếu thì thầm, “Hẹn 20 năm nữa, các con của chúng ta sẽ rủ nhau làm một chuyến Xuyên Việt tương tự, anh nhé!”

Đúng thế! Hẹn 20 năm nữa! Không phải chúng tôi! 

Nhật ký hành trình Crazy Bikers - 4
Anh Tú, Chị Huyền tặng hoa đón đoàn Xuyên Việt về đích
Nhật ký hành trình Crazy Bikers - 5
Hẹn "các con" 20 năm nữa tại đây

(Hết)

Điểm đến

Phong cách

Ảnh-Video

Cộng đồng

Check in

Tình yêu - Đôi lứa

Timeout news

Đang thu hút

Homestay Đà Lạt