Trẻ con vùng cao vừa là những đứa trẻ nhưng lại không phải là những đứa trẻ. Các em có sức mạnh phi thường của người lớn nhưng lại có tâm hồn trong sáng của trẻ thơ.
Trẻ con vùng cao cũng bé, cũng thích được cho kẹo bánh, cũng chơi đùa, cũng muốn được đi học. Nhưng trẻ con vùng cao chỉ mặc mỗi tấm áo mỏng mỗi khi trời lạnh run, đôi chân trần bé bỏng, trên đôi vai nhỏ là cái gùi, là bì gạo nặng trĩu nhưng những bước đi thì vẫn vững vàng...
Những đứa trẻ Hà Giang trong cái rét 0 độ ở vùng cao ngày cuối năm. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sơn. |
Đâu đó trên đường leo Bạch Mộc Lương Tử. Ảnh: Siu Lala |
Thiên thần nhỏ ở Pha Luông. Ảnh: Siu Lala |
Em bé Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sơn |
Lũ trẻ ở Tà Xùa. Ảnh: Siu Lala |
Em bé ở Pha Luông. Ảnh: Siu Lala |
Trò chơi quen thuộc của trẻ con vùng núi. Ảnh: Siu Lala |
Trẻ em trong bản trên đường leo Tà Xùa. Ảnh: Siu Lala |
Em bé có bàn tay 6 ngón trên đường leo Pu-ta-leng. Ảnh: Siu Lala |
Những đứa trẻ nghịch nước ở Pu-ta-leng. Ảnh: Siu Lala |
Em bé ở Bạch Mộc Lương Tử bị di chứng cơn sốt nhưng gia đình không có tiền đưa đi bệnh viện lớn. Đây là hình ảnh ám ảnh tôi mãi về sau. Có đôi khi, con người ta không làm việc gì có lỗi nhưng lại thấy mình có lỗi. Và khoảnh khắc này là một trong những lúc như thế! Ảnh: Siu Lala |
Siu La La