Tục vỗ mông kén vợ ở Hà Giang
Đây là một tục lệ đã lưu truyền từ lâu của người Mông ở Hà Giang. Vào dịp cuối năm, các đôi trai gái đến tuổi cập kê sẽ đến phiên chợ cuối năm chúc nhau những chén rượu ngô thơm nồng. Sau đó, nếu cô gái ưng thuận chàng trai nào sẽ trao ánh mắt tình từ rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa ngoái cổ lại. Nếu như chàng trai đó có ý với nàng, thì nhiệm vụ của chàng là phải đuổi theo và đưa tay vỗ vào mông cô gái trước sự chứng kiến của nhiều người. Hành động này đồng nghĩa với việc họ sắp thành vợ chồng với nhau. Đây là tục cầu hôn khá thú vị ở Hà Giang trong dịp xuân về.
Tục bắt vợ của người H’Mông
Nếu như cách cầu hôn của các chàng trai Mông có chút sỗ sàng thì ở vùng núi cao Tây Bắc, người H’Mông lại có tục bắt vợ khó tin được. Sau khi cặp nam nữ tìm hiểu và đồng ý cưới nhau, chàng trai sẽ báo trước cho cô gái ngày, giờ địa điểm bị bắt. Tất cả kế hoạch phải hoàn toàn được giấu kín gia đình nhà gái. Đến hẹn, chàng trai sẽ rủ một vài người bạn cùng tham gia bắt vợ. Cô gái phải giả vờ tỏ ra bất ngờ và kêu khóc ầm ĩ vì theo quan niệm người H’Mông, cô gái càng khóc to thì gia đình sau này sẽ hạnh phúc, con cháu đầy nhà.
Sau khi bị bắt 3 ngày, nếu cô gái không tìm cách trốn khỏi nhà trai nghĩa là đã đồng ý lấy chàng làm chồng. Nhà trai sẽ nhờ người mai mối chọn ngày lành tháng tốt rồi sang thưa chuyện với nhà gái, làm lễ cưới xin.
Ngoài ra, người H’Mông còn có một tục khác nữa là không cưới cùng họ bởi họ quan niệm nếu mang tên họ giống nhau thì đều coi là chung tổ tiên.Vì vậy, dù có họ hàng xa nhiều đời, nếu phát hiện ra trùng tên họ, đôi trai gái không được phép lấy nhau.
Về Chu-ru xem gái bắt chồng
Nếu như các dân tộc ở miền núi phía bắc có tục bắt vợ thì các dân tộc ở phía Nam lại có tục bắt chồng. Đây là tục lệ khá phổ biến với đồng bào Chu-ru, Cơ Ho… ở Tây Nguyên thường được tổ chức suốt tháng 3. Theo phong tục của dân tộc này thì người con gái phải là người chủ động. Khi đến tuổi trưởng thành, các cô gái thường chọn cho mình một “ý trung nhân”, tự đi đặt nhẫn bắt chồng.
Hôn nhân được bắt đầu bằng việc cô gái và gia đình mình chọn một đêm tốt lành sang nhà trai “chạm ngõ”. Thường thì cô không xuất hiện ngay mà tạm lánh vào nhà người quen gần nhà chàng trai nhất. Sau khi nhà gái trình bày nguyện vọng muốn kết duyên của cô gái đối với chàng trai, nếu anh ta đồng ý thì cô có mặt để tiến hành nghi lễ đeo nhẫn. Trường hợp anh ta không thích có thể tháo trả lại nhưng 7 ngày sau, cô gái chọn một đêm đẹp trời khác đến đeo nhẫn cho chàng trai. Cứ thế lặp đi, lặp lại cho tới khi nào người con trai thương và chấp nhận thì đám cưới diễn ra.
Tục chặt củi 'bắt chồng' của người Jẻ-Triêng ở Kon Tum
Chặt củi “bắt chồng” (hay còn gọi là củi hứa hôn, củi cưới) là tập tục lâu đời, mang nét đẹp trong văn hóa cưới xin của người Jẻ - Triêng còn được gìn giữ cho đến tận ngày nay. Theo tục lệ, trước khi lấy chồng, người con gái phải thường xuyên vào rừng, chọn chặt mang về những bó củi to, chất dần quanh nhà để trong ngày cưới gùi mang sang nhà chồng. Những thanh củi tình yêu này là sính lễ, dùng để đốt trong ngày cưới hỏi, cũng chính là của hồi môn đặc biệt của cô dâu dành cho cha mẹ chồng đun nấu nhiều năm sau đó và sưởi ấm khi giá rét.
Tục tổ chức đám cưới hai lần của người dân tộc Hà Nhì
Đây là phong tục lâu đời của người dân tộc Hà Nhì. Các đôi trai gái có quyền tự do tìm hiểu kết hôn trong những đêm hát giao duyên. Ngay khi phải lòng nhau thì chàng trai sẽ đưa cô gái về nhà, thưa chuyện với cha mẹ để xin cưới. Lần cưới thứ nhất là khi làm lễ trước bàn thờ tổ tiên, báo cáo rằng sắp có một cô con dâu mới, sau đó làm cỗ mời cả họ hàng và dân bản tới chung vui. Cô dâu từ đó mang họ nhà chồng. Lần cưới thứ hai vào lúc hai người có con hoặc kinh tế khá giả. Kết thúc hai lần cưới thì cuộc hôn nhân mới được gọi là hoàn thành.
Người Mường - ngủ thăm nhiều lần mới được cưới
Theo quan niệm của người Mường thì hôn nhân là việc trọng đại không chỉ của hai người trai gái mà là mối quan tâm của thổ thần, tổ tiên và gia đình. Thanh niên đến 15 tuổi được phép cậy cửa, ngủ thăm với người con gái mình ưng nhưng phải có sự chứng kiến của người thân.
Trong đêm, người con gái nếu ưng chàng trai đó thì sẽ vặn nhỏ đèn để ngầm báo với mọi người rằng đã có đối tượng ngủ thăm. Hai người được nằm bên nhau tâm sự chung chăn, chung gối mà không được phép chạm vào nhau. Sau vài đêm tìm hiểu, cô gái có quyền quyết định cho chàng trai “ngủ thật” hay không. Nếu cả hai bên đồng ý thì chàng trai sẽ mang bạc trắng, lợn béo sang nhà gái xin làm đám cưới.
Chàng trai dân tộc Thái phải ở rể 3 năm mới được cưới
Đây là một thử thách rất dài với các chàng trai dân tộc Thái. Để được cưới vợ, các chàng trai sẽ phải thưa chuyện với cha mẹ để lo chuyện hôn nhân. Sau đó, chàng trai sẽ đến nhà cô gái ở trong 3 tháng và chỉ được mang một con dao để làm việc. Hết thời gian này, nếu bố mẹ cô gái đồng ý thì chàng trai mới trở về báo cho cha mẹ mình biết. Chàng trai sẽ mang tư trang đến nhà cô gái ở rể trong 3 năm thì mới được chính thức làm lễ thành hôn.
Sau lễ cưới, chú rể phải tiếp tục ở nhà cô gái từ một đến mười năm. Và phải sau một nghi lễ đưa dâu long trọng mới được phép đưa vợ về nhà mình. Trường hợp cô gái không đồng ý cuộc nhân này thì sẽ tự cắt tóc mình để báo hiệu.
Thảo Phương