Thứ tình yêu mà chúng ta gọi là đơn phương giống như nụ hoa sen chưa hé nở vậy, đã mang hình hài của một bông hoa nhưng chưa đủ lớn để khoe sắc giữa đất trời. Khép nụ vào để giữ những yêu thương trong lòng, vì thế mà yêu đơn phương một người luôn cảm thấy nhớ nhung, hồi hộp và có đôi chút mong chờ.
Cái cảm giác đó thật khiến người ta bứt rứt, khó chịu biết bao nhiêu, chất chứa nỗi lòng thầm lặng.
Có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim.
Giữa hàng trăm, hàng vạn người nhưng chỉ có một người khiến ta dõi theo bóng hình, ngóng trông, đợi chờ. Để rồi nhiều khi cô đơn, tự hỏi mình có bao giờ người ta nhớ tới mình, bất giác cầm điện thoại và tìm tên mình trong danh bạ, thức dậy mỗi sáng và nghĩ tới mình đầu tiên... như mình vẫn vậy.
Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Vì ta sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà trở thành người dưng.
Thế nên giữa muôn ngàn người trên nhân gian, ta vẫn tự ôm nỗi cô đơn để hướng về mổi tình đơn phương, tình câm không dám thổ lộ.
Nhiều lúc muốn nhận được sự chăm sóc, quan tâm, thứ tình cảm một chiều khiến con người phát điên vì chờ đợi trong mòn mỏi. Cũng biết ghen tuông, giận hờn, nhưng lại cứ âm thầm chịu đựng, không để ai biết. Đến khi héo mòn, mới hối tiếc nhận ra tuổi trẻ đã trôi qua.
Sống trọn một đời mà không một lần dũng cảm bày tỏ tình cảm thì mãi vẫn thấy trống vắng, đơn côi. Do đó, cũng cần nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi mới chiến thắng được nó. Đôi lúc cần bốc đồng một chút, cần ngông cuồng để sống thật với tình cảm của mình và làm những gì mình mong muốn.
Thà nói ra tình cảm thật chứ đừng để mong chờ đến mức héo khô .
Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì người ta sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được: Loại tình yêu không thể nói lên lời đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế gian....
Ảnh: Huỳnh Lê Tuấn