Quả thật tôi hơi thất vọng với những hình ảnh đầu tiên khi hạ cánh xuống sân bay. Trong tâm trí tôi, Singapore là một đất nước với những tòa nhà chọc trời, công trình công cộng hoành tráng... Tôi đã vô thức tưởng tượng về một Singapore hào nhoáng như nước Mỹ hay những thước phim trên màn ảnh. Thực sự sau chuyến đi tôi mới hiểu, một đất nước vĩ đại, những con người văn minh không nhất thết phải có những công trình hoành tráng.
Sau đó mới biết rằng sân bay này nằm ở ngoại ô và rất rộng. Cũng bởi vì chính phủ không cho xây những công trình chọc trời ở đây, chứ nếu cho phép, chắc chắn không khó để làm ra những công trình vĩ đại.
Từ sân bay vào thành phố, chúng tôi chọn phương tiện đi lại là taxi. Taxi ở sân bay hoạt động rất ngăn nắp. Bạn không được chọn xe, cứ tới xe nào lên xe đó và mỗi xe tối đa chở 4 người. Tất cả thông tin về chuyến đi: thời gian khởi hành, vị trí, lái xe... đều được thông báo tự động, luôn có GPS giám sát và bạn không hề phải bận tâm đến giá cước. Lái xe thường là người đứng tuổi, lịch sự, xe được giữ vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp.
Có lẽ không cần phải nói thêm gì về tính lịch sự của con người ở đây, nó thể hiện trong mọi hành động mọi việc làm của dân chúng.
Một điểm rất thú vị của thành phố là những lô cốt. Vẫn nhiều những công trình đang xây dựng, nhiều những tòa nhà tiếp tục mọc lên chứng tỏ thành phố vẫn trẻ và còn đang phát triển.
Thành phố Singapore còn có rất nhiều cây xanh. Đặc biệt ở ngoại ô và đảo Sentosa, cây mọc như rừng, xanh ngát với những cây cổ thụ sừng sững. Ở Hà Nội hay Sài Gòn cũng có những con đường nhiều cây xanh, nhưng rất khác so với ở đây.
Có lẽ không cần phải nói thêm về sự hiện đại ở nơi đây, những trung tâm mua sắm mở cửa suốt ngày đêm, tàu điện ngầm chạy chính xác từng giây và nhanh đến sởn gai ốc. Cũng không cần nói thêm về sự sạch sẽ hay hoành tráng của những công trình. Vì những điều đó người khác nói quá nhiều rồi.
Điều tôi ấn tượng nhất về đất nước này, điều làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi đó có lẽ là sự văn minh. Từ “văn minh” này tôi đã suy nghĩ đắn đo trước khi sử dụng.
Ở đây chúng tôi có may mắn được ở nhà house – những căn hộ có đất riêng. Đó là một điều hết sức xa xỉ ở đất nước này. Tại những căn hộ này, mọi người không cần khóa cửa, chỉ khép hờ để có thể về bất cứ lúc nào. Tội trộm cắp ở đất nước này bị xử rất nặng. Ngoài đường không có công an hay cảnh sát nhưng cũng chẳng bao giờ sợ bị cướp giật. Đó là một điều hết sức ấn tượng với tôi.
Còn một thứ nữa, tôi gọi đó là văn hóa: văn hóa giao tiếp, văn hóa bán hàng và văn hóa xếp hàng.
Vào những trung tâm mua sắm sang trọng bậc nhất Singapore, bạn sẽ được những người vô cùng lịch sự phục vụ. Họ gọi bạn bằng “sir” và rất ân cần niềm nở. Giữ một khoảng cách vừa đủ để bạn cảm thấy tự do và vừa đủ để ngay khi bạn cần là họ có mặt. Nhân viên phục vụ sẽ tiến lại giải thích, hướng dẫn cho bạn và lùi ra khi bạn không cần đến nữa. Sau đó họ sẽ rất lịch sự cám ơn bạn dù bạn không mua đồ gì.
Trước đây, trong đợt động đất tại Nhật Bản, tôi đã nghe nhiều về văn hóa xếp hàng và không tin tưởng lắm vào những hàng người dài dằng dặc. Nhưng sau chuyến đi này, điều đó rất thực tế. Cứ nhìn những người Singapore xếp hàng thì chuyện xếp hàng dài trong những điều kiện khắc nghiệt cũng không có gì là khó tin lắm. Không hề có tình trạng chen lấn, xô đẩy, mọi người tôn trọng nhau, ai đến trước được phục vụ trước.
Còn nhiều thứ nữa muốn nói, nhưng đành để lúc khác vậy.
Chuyến đi thành công, vui vẻ và thú vị chủ yếu nhờ vào những người bạn hết sức dễ thương trong cả chuyến đi này. Những người bạn thực sự, dù mới gặp mặt lần đầu nhưng đã như những người bạn đã thân thiết từ lâu.