Đến hẹn lại lên, cứ vào tháng 3, hoa ban lại dịu dàng khoe sắc như mang cả đất trời Tây Bắc đến với Hà Nội. Hoa ban tím có hình dáng lạ mắt, khi nở cả thân cây như chìm trong sắc tím. Nhiều con đường ở Hà Thành như chìm trong không gian mơ mộng, lãng đãng của loài hoa này.
Khi những vạt nắng uốn mình xiên qua kẽ lá đánh thức nụ ban tỉnh giấc cũng là giây phút báo hiệu mùa xuân đã đi qua hơn một nửa chặng đường. Thời tiết Hà Nội những ngày này ẩm ương, nồm và thất thường như con gái vậy. Những lúc ấy chỉ thèm ngủ vùi dưới một hàng ban tím, cảm giác thật bình yên
Cũng độ này năm ngoái, cả đám con gái chúng tôi lại rủ nhau đạp xe đi ngắm hoa ban trên đường Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, dọc đường Thanh Niên... Vẻ đẹp hoang sơ, dịu dàng của những cánh ban đã làm nao lòng trái tim bao cô cậu học trò chúng tôi ngày ấy. Thậm chí, có cậu học trò còn lén hái tặng cô gái mình yêu một cành ban tím, món quà nhỏ nhoi bình dị nhưng khiến cả đám con gái chúng tôi phải ngưỡng mộ, ước ao.
Người Thái coi hoa ban là một trong những loại hoa biểu trưng cho tình yêu. Cũng đúng thôi, màu trắng là biểu trưng cho sự tinh khiết, màu tím tượng trưng cho sự son sắt, thủy chung. Bởi vậy nhiều đôi trai gái trong làng yêu nhau, họ không tặng nhau hoa hồng mà là những cành hoa ban tím như minh chứng cho tình yêu thuần khiết, say mê và đầy lãng mạn.
Câu chuyện buồn về sự tích loài hoa ban vẫn làm say lòng bao thế hệ. Họ kể cho con cháu đời sau nghe như một cách để ca ngợi gìn giữa một tình yêu son sắt của nàng Ban và chàng Khum. Yêu nhau nhưng không đến được với nhau, họ thà tìm đến cái chết chứ không chịu đầu hàng số phận. "Ngày xưa, vùng Tây Bắc có một cô gái tên Ban, xinh đẹp, nết na và có giọng hát mê đắm lòng người. Nhiều trai mường ngấp nghé nhưng trái tim nàng đã trao gửi cho một chàng Khum, giỏi săn bắn và làm nương. Nhưng cha Ban chê Khum nghèo nên đã gả cô cho con trai tạo Mường - vừa gù vừa lười. Thấy cha cùng nhà tạo mường bàn chuyện cưới hỏi, nàng Ban chạy tìm người yêu cầu cứu. Đúng lúc chàng Khum đi xa.
Tuyệt vọng, nàng Ban bèn buộc chiếc khăn piêu của mình vào cầu thang nhà Khum rồi vượt núi, vượt đèo tìm chàng. Cuối cùng, kiệt sức, nàng Ban đã gục xuống núi chết. Nơi đó sau này mọc lên một loài cây hoa trắng muốt vào mùa xuân. Dân mường liền gọi là hoa ban và coi đó là loài hoa tượng trưng cho hoa tình yêu chung thuỷ. Còn chàng Khum trở về thấy nàng đã bỏ đi, bèn theo tìm. Cuối cùng, chàng cũng kiệt sức mà chết, hoá thành con chim sống lẻ loi. Cứ đến mùa xuân, khi hoa ban nở, chim lại cất tiếng gọi bạn tình da diết…
Vẫn biết rằng những câu chuyện cổ tích nhuốm sắc màu huyền thoại như chuyện nàng Ban và chàng Khum thường không có thật nhưng trái tim của những cô cậu học trò chúng tôi ngày ấy vẫn tin và chờ đợi. Trái tim vẫn thổn thức dù đã đoc cả trăm lần câu chuyện về sự tích loài hoa này.
Theo thời gian khi con người lớn lên, cảm thấy dường như mọi vật xung quanh đều nhỏ đi, già cỗi và sẽ có nhiều điều đổi khác. Góc phố, những ngôi nhà, cả những gốc cây cũng trở nên sần sùi hơn, già nua hơn và lụi tàn theo năm tháng. Nhưng vẻ đẹp dịu dàng của loài hoa ban thì muôn thuở vẫn là như thế, vẫn đượm nồng và da diết nhớ thương. Có lẽ ít ai nhận ra rằng những cành hoa ban tím dịu dàng mỏng manh kia đã làm cho mảnh đất Hà thành trở nên lãng mạn và ngọt ngào hơn.
Đạp xe rong ruổi khắp những con đường Sài Gòn để tìm một sắc tím hoa ban, nhưng rồi giật mình tự giễu: “Sài Gòn đâu có hoa ban”.
Hương Trà