Hai chữ “Trường Sa” ngắn gọn thôi nhưng chứa đựng biết bao huyền thoại của sóng, của gió, của chiến công, của máu thấm đỏ lá quân kỳ. Những người lính nhân dân đã tô lên đại dương tượng đài vĩ đại của sự hi sinh và kiên gan thầm lặng. |
Điều đầu tiên chào đón chúng tôi trên hải trình giữa buổi sáng cháy trời oi bức là hình khối của hòn đảo lớn. |
Những ngọn phong ba vươn cao hiện ra sừng sững, che lấp đi khối bê tông hầm hào quân sự, của vọng gác tiền tiêu. Tôi có thể tưởng tượng ra những tán bàn vuông xanh mướt đang vào mùa trổ hoa và âm thanh của cuộc sống bình dị trên đảo. |
Đó là tiếng trẻ con lảnh lót gọi nhau, tiếng khúc khích của bọn trẻ khi chơi đùa trong vòng tay mẹ, tiếng đàn chó sủa gọi bầy trên triền đê chắn sóng đầy rộn rã. |
Cùng với những người lính đảo, đoàn chúng tôi chào đảo Trường Sa trong lần gặp đầu tiên bằng bài hát Tiến Quân Ca. Trước cột mốc chủ quyền, từng giai điệu lời ca vang lên, âm thanh như đổ vào nắng, đổ vào gió, cô đọng lại trong mỗi người, len lỏi vào mạch máu...rồi bật ra hào sảng đến gai người. |
Ai đó từng nói rằng, những người lính đảo là linh hồn của biển cả, bởi tâm hồn các anh thấm đẫm vị của biển, từ làn da rám nắng đến tình yêu đều mang hơi thở của đại dương. |
Chính tình yêu biển, yêu đất nước đã khiến những người lính đảo có động lực, niềm tin và lý tưởng để đương đầu với những con sóng dữ, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cuộc sống ở nơi vị mặn của muối hòa lẫn cùng vị mặn những giọt mồ hôi còn nhiều thiếu thốn so với đất liền, nhưng người lính đảo vẫn chấp nhận đi theo hoài bão, lý tưởng của mình và hòa chung lòng mình với nhịp điệu của biển khơi. |
Buổi chiều tà, khi tiếng nhạc chiêu Hồn Tử Sỹ vang lên, những vòng hoa đỏ, những cánh hạc giấy theo mùi hương trầm ngan ngát bay đi, theo từng con sóng gầm gào như giận dữ, như oán hờn, như khắc khoải với non sông chưa thoả. |
Đâu đó dưới đại dương xanh thẳm còn con tàu HQ 505 huyền thoại của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Đâu đó dưới đáy bãi cạn san hô 64 hài cốt liệt sỹ đã ngã xuống trước lưỡi lê của quân Trung Quốc trong trận hải chiến không cân sức ngày 14/03/1988. Nhiều người lính đã ngã xuống, vùi mình dưới biển xanh. Các anh ra đi khi còn rất trẻ, người trẻ nhất mới chạm tuổi 19. Máu xương những người lính đã hoà vào biển xanh, cát trắng , hoà vào con sóng của thềm lục địa phía Nam và trở thành một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. |
Cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió của các chiến sĩ hải quân cũng như người dân trên đảo Trường Sa còn muôn vàn thiếu thốn. Nhưng chẳng bao giờ nghe được từ họ lời than trách gì dù cuộc sống còn quá khó khăn ở nơi vô cùng khắc nghiệt này. Những chàng lính đảo đen bóng với nụ cười lấp lánh làm hòn đảo sáng lên một niềm tin của công lý, lẽ phải và hoà bình. |
Trên đảo cũng có chùa, nhưng cảm tưởng tiếng chuông chùa gióng lên nơi đảo xa rất khác với tiếng chuông chùa đất liền. Bởi nó ngân dài hơn, vang xa hơn trên bốn mặt biển mênh mông sóng nước. |
Đến giờ phải rời đảo Cô Lin, chúng tôi chia tay nhau bằng những bàn tay xiết chặt, không cần nói nhiều vì lính đảo cũng chẳng quen nghe... |
Vẫy tay chào những người lính đảo, chào "mảnh đất lưu lạc" giữa đại dương mênh mông, tôi cố thu vào mắt hình ảnh hòn đảo chìm bé nhỏ, nơi có những ngọn rau xanh quý hiếm hơn vàng, đàn chó nhỏ (người lính 4 chân tận tuỵ), đàn lợn, đàn gà và cả đàn cá heo nhảy múa dưới bóng chiều loang loáng... |
Đúng như bài hát Trường Sa - Làng ta, đảo không phải lô cốt quân sự đầy đe doạ, lính đảo chẳng dữ dằn ghê gớm mà trái lại, đảo hiền hoà và lính đảo quá đỗi dễ thương... |
Bài & ảnh: Lê Đức Cường