“Paris phương Đông” hay “hòn ngọc Viễn Đông” là những mỹ danh của Sài Gòn từ thời Pháp thuộc. Cho đến nay, Sài Gòn hoa lệ vẫn được biết đến là thành phố trẻ, hiện đại và năng động nhất Việt Nam.
Sài Gòn là thành phố không ngủ. Màn đêm buông xuống cũng là lúc phố xá lên đèn, những tòa nhà cao tầng vụt biến thành ngọn đuốc khổng lồ thắp lên một cuộc sống hoàn toàn khác - cuộc sống về đêm.
Không ánh mặt trời, Sài Gòn vẫn sáng trưng bởi hàng ngàn ánh đèn điện lấp lánh.
Mọi thứ vẫn gối lên nhau trong dòng chảy tấp nập của cuộc sống với dáng vẻ nhộn nhịp và đầy màu sắc hơn ban ngày.
Có một Sài Gòn lung linh, kì ảo về đêm
Và cứ thế, người ta hình dùng về Sài Gòn như một đô thị phồn hoa, trù phú, sầm uất với những gì hào nhoáng, xa hoa nhất.
Nhưng có khi nào ta muốn tìm một Sài Gòn khác: một Sài Gòn không lung linh, kỳ ảo, cũng chẳng rực rỡ sắc màu?
Sài Gòn lặng lẽ trong đêm. Bóng tối như một vách ngăn phân cách rõ ràng giữa phố thị xa hoa với cuộc sống mưu sinh đầy cơ cực, lam lũ.
Đâu đó trên phố là những gánh hàng rong nép mình vào một góc nhỏ, những con người thu mình trong cái lạnh co ro.
Vòng xe quay đều một cách chậm chạp, hòa nhịp cùng tiếng rao đêm vang lên lảnh lót rồi chợt tắt giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Phía bên kia ánh sáng, cuộc sống mới thực sự nhộn nhịp. Âm thanh và hương vị cuộc sống được chở trên những chuyến xe kẽo kẹt thơm mùi ngô nướng.
Hay trên chiếc xe thồ đong đầy giọt mồ hôi mặn chát với dáng mẹ mỏng manh, lầm lũi trong đêm.
Chuyến xích lô vắng khách của một người cha nghèo.
Phố xá sáng đèn, dòng người tấp nập, nhưng cũng còn đó những mảnh đời lẻ loi và lạc lõng trong cái xa hoa của chốn nội đô. Họ đang có những giây phút nghỉ ngơi đầy “trĩu nặng” bên chuyến xe không khách.
Cuộc sống về đêm chốn thị thành cứ vùn vụt trôi, có ai còn chú ý đến những bóng dáng bé nhỏ đang lặng lẽ mưu sinh giữa phồn hoa đô thị?
“Paris phương Đông” hay “hòn ngọc Viễn Đông” là những mỹ danh của Sài Gòn từ thời Pháp thuộc. Cho đến nay, Sài Gòn hoa lệ vẫn được biết đến là thành phố trẻ, hiện đại và năng động nhất Việt Nam.
Sài Gòn là thành phố không ngủ. Màn đêm buông xuống cũng là lúc phố xá lên đèn, những tòa nhà cao tầng vụt biến thành ngọn đuốc khổng lồ thắp lên một cuộc sống hoàn toàn khác - cuộc sống về đêm.
Không ánh mặt trời, Sài Gòn vẫn sáng trưng bởi hàng ngàn ánh đèn điện lấp lánh.
Mọi thứ vẫn gối lên nhau trong dòng chảy tấp nập của cuộc sống với dáng vẻ nhộn nhịp và đầy màu sắc hơn ban ngày.
Có một Sài Gòn lung linh, kì ảo về đêm
Và cứ thế, người ta hình dùng về Sài Gòn như một đô thị phồn hoa, trù phú, sầm uất với những gì hào nhoáng, xa hoa nhất.
Nhưng có khi nào ta muốn tìm một Sài Gòn khác: một Sài Gòn không lung linh, kỳ ảo, cũng chẳng rực rỡ sắc màu?
Sài Gòn lặng lẽ trong đêm. Bóng tối như một vách ngăn phân cách rõ ràng giữa phố thị xa hoa với cuộc sống mưu sinh đầy cơ cực, lam lũ.
Đâu đó trên phố là những gánh hàng rong nép mình vào một góc nhỏ, những con người thu mình trong cái lạnh co ro.
Vòng xe quay đều một cách chậm chạp, hòa nhịp cùng tiếng rao đêm vang lên lảnh lót rồi chợt tắt giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Phía bên kia ánh sáng, cuộc sống mới thực sự nhộn nhịp. Âm thanh và hương vị cuộc sống được chở trên những chuyến xe kẽo kẹt thơm mùi ngô nướng.
Hay trên chiếc xe thồ đong đầy giọt mồ hôi mặn chát với dáng mẹ mỏng manh, lầm lũi trong đêm.
Chuyến xích lô vắng khách của một người cha nghèo.
Phố xá sáng đèn, dòng người tấp nập, nhưng cũng còn đó những mảnh đời lẻ loi và lạc lõng trong cái xa hoa của chốn nội đô. Họ đang có những giây phút nghỉ ngơi đầy “trĩu nặng” bên chuyến xe không khách.
Cuộc sống về đêm chốn thị thành cứ vùn vụt trôi, có ai còn chú ý đến những bóng dáng bé nhỏ đang lặng lẽ mưu sinh giữa phồn hoa đô thị?
Minh Minh
Ảnh: Cao Anh Tuấn