Nếu Hà Nội mang vẻ đẹp của thiếu nữ cổ xưa thì Sa Pa lại là cô sơn nữ lúc hoang dại, rực rỡ, lúc lạnh lùng, băng giá nhưng không hề mất đi sức hút riêng.
Phố núi Sa Pa nằm cheo leo ở độ cao 1600 mét so với mực nước biển, cảnh vật đầy vẻ bí ẩn với mây mù bao phủ quanh năm. Do đó, Sa Pa được mệnh danh là thành phố sương mù của miền Bắc.
Những bản làng lẩn khuất, những ngôi nhà mờ mờ ảo ảo trong màn sương giăng.
Sương như tấm voan mỏng màu xám nhạt bao trùm lên phố núi. Sương co thành cụm trong hàng thông gai ven đường, chập chờn trên những khoảnh ruộng bậc thang, vờn mây, vờn núi, vấn vít không rời.
Sương chùng chình, lững thững, lấp ló trên mái nhà, ngỡ khói bếp nhà ai trong bữa cơm chiều.
Nếu các thửa ruộng bậc thang vàng ruộm, thơm mùi lúa chín là điểm nhấn của Sa Pa vào mùa hè thì đông tới, "vũ điệu" của những bông hoa tuyết chính là "đặc sản" riêng của vùng đất này.
Người Pháp đã nhìn ra tiềm năng của Sa Pa và khai thác, xây dựng thành điểm nghỉ dưỡng hạng sang từ những năm 30 của thế kỷ trước.
Cả thành phố trong sương, ẩm ướt và se lạnh đã tạo ra vẻ đẹp lãng mạn cho Sa Pa. Cây cối co mình, đông cứng trong tuyết, những nóc nhà phủ tuyết trắng xóa...
Sa Pa như một phiên bản thu nhỏ của châu Âu giữa miền nhiệt đới.
Những ngày đông “thèm” nắng, Sa Pa cần chút hơi ấm khi đất trời và vạn vật ngủ vùi trong tuyết trắng xóa.
Mỗi khi mặt trời thức dậy, Sa Pa chợt bừng tỉnh bởi sự giao hòa giữa nắng và tuyết, tạo nên một khung cảnh đẹp đến khó tin.
Rồi đó, màu xanh của cây cối, màu nâu đất dần lộ ra, vạn vật như được hồi sinh và căng tràn nhựa sống.
Thả bộ cùng vạt nắng óng ả rải chạy dài theo con đường uốn lượn, chênh vênh trên các sườn đồi, ngắm nhìn những kiến trúc cổ từ thời Pháp thuộc... chợt thấy Sa Pa đáng yêu và quyến rũ vô cùng.
Đến Sa Pa ngắm tuyết rơi, nghe gió vi vu hát trên những đỉnh núi, ngắm nhìn ruộng bậc thang trảu dài tít tắp để thấy lòng mình nhẹ bẫng, phiêu du.
Nếu Hà Nội mang vẻ đẹp của thiếu nữ cổ xưa thì Sa Pa lại là cô sơn nữ lúc hoang dại, rực rỡ, lúc lạnh lùng, băng giá nhưng không hề mất đi sức hút riêng.
Phố núi Sa Pa nằm cheo leo ở độ cao 1600 mét so với mực nước biển, cảnh vật đầy vẻ bí ẩn với mây mù bao phủ quanh năm. Do đó, Sa Pa được mệnh danh là thành phố sương mù của miền Bắc.
Những bản làng lẩn khuất, những ngôi nhà mờ mờ ảo ảo trong màn sương giăng.
Sương như tấm voan mỏng màu xám nhạt bao trùm lên phố núi. Sương co thành cụm trong hàng thông gai ven đường, chập chờn trên những khoảnh ruộng bậc thang, vờn mây, vờn núi, vấn vít không rời.
Sương chùng chình, lững thững, lấp ló trên mái nhà, ngỡ khói bếp nhà ai trong bữa cơm chiều.
Nếu các thửa ruộng bậc thang vàng ruộm, thơm mùi lúa chín là điểm nhấn của Sa Pa vào mùa hè thì đông tới, "vũ điệu" của những bông hoa tuyết chính là "đặc sản" riêng của vùng đất này.
Người Pháp đã nhìn ra tiềm năng của Sa Pa và khai thác, xây dựng thành điểm nghỉ dưỡng hạng sang từ những năm 30 của thế kỷ trước.
Cả thành phố trong sương, ẩm ướt và se lạnh đã tạo ra vẻ đẹp lãng mạn cho Sa Pa. Cây cối co mình, đông cứng trong tuyết, những nóc nhà phủ tuyết trắng xóa...
Sa Pa như một phiên bản thu nhỏ của châu Âu giữa miền nhiệt đới.
Những ngày đông “thèm” nắng, Sa Pa cần chút hơi ấm khi đất trời và vạn vật ngủ vùi trong tuyết trắng xóa.
Mỗi khi mặt trời thức dậy, Sa Pa chợt bừng tỉnh bởi sự giao hòa giữa nắng và tuyết, tạo nên một khung cảnh đẹp đến khó tin.
Rồi đó, màu xanh của cây cối, màu nâu đất dần lộ ra, vạn vật như được hồi sinh và căng tràn nhựa sống.
Thả bộ cùng vạt nắng óng ả rải chạy dài theo con đường uốn lượn, chênh vênh trên các sườn đồi, ngắm nhìn những kiến trúc cổ từ thời Pháp thuộc... chợt thấy Sa Pa đáng yêu và quyến rũ vô cùng.
Đến Sa Pa ngắm tuyết rơi, nghe gió vi vu hát trên những đỉnh núi, ngắm nhìn ruộng bậc thang trảu dài tít tắp để thấy lòng mình nhẹ bẫng, phiêu du.
Minh Phương
Ảnh: Lê Hồng Hà