Đến Hội An, bất cứ lúc nào tôi cũng muốn đi bộ ra đường và ăn thứ gì đó, dù sáng hay tối, dù nắng hay mưa. Ăn hàng ở phố cổ, ngồi ở vệ đường không xô bồ, không sợ khói bụi, xe cộ, lại thêm khung cảnh quá thơ nên thấy cũng tao nhã hơn nhiều.
Đến Hội An, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những gánh chè thế này |
Món đầu tiên cần liệt vào danh sánh ăn hàng ở Hội An là chè. Người ta bán chè gánh ngồi khiêm tốn ở một góc đường nào đó, xung quanh xếp ghế, khách cứ tới mà ăn. Chè ở đây thường chỉ có chè nóng, ăn bằng chén nhỏ xinh chứ ít có chè đá, đủ loại, nào chè nếp khoai môn, chè nếp đậu xanh, chè đậu đen đậu đỏ, chè đậu xanh đánh, chè bột lọc heo quay, chè trôi nước, chè thưng, chè hạt sen, chè đậu ván, chè bắp… tha hồ lựa chọn. Chè nấu theo kiểu Quảng thường không ngọt gắt, một chén nhỏ cũng không nhiều nên một người bình thường cũng có thể dễ dàng ăn hết vài chén.
Chè bột lọc |
Chè nếp đậu xanh |
Hội An cũng nổi tiếng với món thịt kẹp que tre nướng mà phải ăn vỉa hè mới thích. Người bán thịt chỉ có một gánh nhỏ với bếp than, vài chiếc ghế con, thúng đựng các loại gia vị, rau, nước chấm và những xiên thịt đã được tẩm ướp sẵn. Khách muốn ăn, người bán sẽ nướng ngay tại chỗ, dọn ra nóng hổi, thịt thơm phức. Khi ăn, cuộn với rau sống, bánh tráng và chấm món nước chấm được pha khéo có đậu phộng thơm béo. Tìm ăn thịt nướng ở Hội An rất dễ, quanh khu vực cầu An Hội cũng có những gánh bán, từ 2h chiều trở đi.
Thịt nướng kẹp que tre, mỗi xâu chỉ 1 miếng vừa ăn |
Còn nếu bạn thích ăn cao lầu thì chớ vội vào quán sang mà thử ăn ở ngoài đường xem sao. Tôi thích vào chợ Hội An để ăn cao lầu, nhiều người bán nhưng vẫn chọn gian hàng của cô Tám vui vẻ và hiếu khách. Cô có bán cả mì Quảng, bún mắm, “giá chuẩn” là từ 15 đến 20 ngàn đồng nhưng nếu bạn đang no, muốn ăn ít hơn thì cứ nói, cô sẽ bớt lại, bán đúng giá tiền mà khách muốn ăn. Tô cao lầu mà tôi “đặt hàng” có giá 15 ngàn (thay vì 20 ngàn), vẫn nhiều thịt, có bột chiên giòn giòn, rau xanh tươi rói rất đậm đà.
Tô cao lầu này chỉ có giá 15.000 đồng |
Sau khi vui vẻ bán cho khách, cô chủ còn “xì tin” tạo dáng thế này |
Sau khi ăn cũng kha khá món, đi lang thang một hồi, lần theo mùi thơm bánh nướng tỏa ra, tôi đến đúng ngay chỗ cô bán bánh đậu xanh nướng ngồi khiêm tốn ở một góc đường. Bánh ép ra khuôn, nướng than thơm phức, hình thức giống bánh mì nướng của Sài Gòn nhưng màu vàng sậm bắt mắt hơn. Mua một miếng ăn thử, thấy rất thơm và béo vị nước cốt dừa, bẻ ra vẫn còn bốc khói nóng hổi. Vậy là thêm một món bỏ túi vào “cẩm nang ăn hàng” nữa.
Bánh đậu xanh nướng trông giống như bánh mì nướng ở Sài Gòn |
Đến buổi tối, khi đi lang thang thả đèn lồng thì thế nào bạn cũng bị mời mọc bởi những gánh bán bánh tôm chiên, bánh mì chiên, chuối chiên thơm nức, giòn rang. Kiểu gì bạn cũng muốn ghé qua mua vài cái. Bánh tôm chiên ở đây có rất nhiều tôm, bột ít và được chiên vàng vừa phải, ăn rất ngọt. Khách tây thì đặc biệt thích donut dừa ngọt béo mềm, thơm ngấy vị bơ. Mấy cô bán hàng hễ thấy khách nào qua là liên hồi nói “coconut donut” để mời chào.
Bánh tôm chiên nóng giòn |
Donut với lớp dừa bào ngào đường thơm phức rắc bên trên là món được nhiều khách Tây thích |
Có lẽ, chỉ cần ba ngày “lê lết” ở vỉa hè Hội An thì với ngần ấy món đã đủ lắp đầy sự thèm thuồng trong bao tử của một người có tâm hồn ăn uống phơi phới rồi.
Theo PNO