Phố ấy là Hội An (Quảng Nam), phố của an lành và phồn thịnh. Nhà nhà treo đèn lồng xanh, đỏ đủ màu sắc. Từng dòng người đổ dồn về đây. Dù vậy, phố cổ Hội An vẫn không tấp nập và náo nhiệt như phố cổ Hà Nội. Nó nhộn nhịp nhưng không ồn ào, tĩnh lặng nhưng vẫn đầy sức sống.
Hội An thực sự là phố của màn đêm. Khi ánh chiều tà khuất bóng, cũng là lúc phố cổ hiện ra rõ ràng nhất, nên thơ nhất. Đêm trên sông Hoài lung linh bởi sắc đèn hoa đăng, đầu năm người ta thả đèn cầu lộc, cầu an. Chính dòng sông này cũng đã cất giữ ước vọng của bao người trong ngày lễ Vu Lan, lễ cầu an năm mới... Chợt thấy con sông Hoài lớn lao, thấu hiểu quá, sông ôm ấp suy nghĩ của bao nhiêu con người ở những vùng đất khác nhau...
Một góc Hội An. |
Đã bao nhà thơ, nhà văn chấp bút, tặc lưỡi xuýt xoa. Đã bao khách thập phương vương vấn. Đã bao năm thế sự xoay vần. Nhưng phố cổ vẫn vậy: nhẹ nhàng và sâu lắng. Đặt chân lên con thuyền, rồi thả mình vào dòng sông Hoài yên ả, thấy sao bình yên quá đỗi. Nhiều lúc chợt nghĩ, phải chăng do con người muốn rũ bỏ những bộn bề để tìm đường về với sự thanh tịnh, thuần khiết mà trở nên “hợp” với mảnh đất này.
Là do Hội An “hút” người hay người “hút” Hội An cũng còn chưa biết. Nhưng dù sao đi nữa thì Hội An vẫn là con phố của những người yêu “cổ”. Người ta vẫn bảo, về Hội An là về với âm hưởng của bài chòi, hò khoan, giã gạo, về với vẻ đẹp thuần khiết, nguyên sơ. Nhưng Hội An trong tôi lại không mang một vẻ đẹp cụ thể nào. Tôi có cảm giác rằng chẳng bao giờ có thể thấu hiểu hết được mảnh đất này.
Ngày trước khi đọc những câu thơ Hoàng Cầm: “Những cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng”, tôi vẫn không thể hình dung ra vẻ đẹp dung dị mà nhà thơ muốn gửi gắm. Cho đến khi bắt gặp nụ cười của cụ bà dưới chân Chùa Cầu, tôi mới biết thế nào là sự dung dị, mộc mạc. Mặc dù nụ cười của cô hàng xén ngày trước không giống nụ cười móm mém của cụ bà hôm nay, nhưng đối với tôi, những nụ cười ấy đều rất dịu dàng và đôn hậu như nhau.
Phố cổ như một bức tranh đang chuyển động. Nơi đó có giọng ca bài chòi sang sảng, có cô bé tóc bím bẽn lẽn cười bên hàng hoa đăng, có dòng sông Hoài huyền ảo và có cả khoảng trời êm cho ta tựa mình... Nếu chán cảnh vật nơi đây, vẫn có thể rảo bước ra đi; nhưng nếu cần, ta đến; phố cổ vẫn chào đón ta nền nã mà không hề hờn giận. Sự thủy chung, mặn mòi ấy đâu dễ gì có được!
Theo DulichVietNam