Hơn hai tiếng đồng hồ lắc lư theo nhịp của chiếc xe ôtô, từ trung tâm Hà Nội đến khu công nghiệp Bắc Thăng Long và thẳng tiến đến địa phận huyện Sóc Sơn, phố Nỉ là điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi.
Quang cảnh núi Hàm Lợn. |
Tay xách nách mang hành lý theo, vì dự định sẽ cắm trại qua đêm, chúng tôi đi bộ qua những thửa ruộng rộng dài vô tận trên đường dẫn tới chân núi. Tự nhủ rằng không phải phượt mà là một chuyến về với làng quê. Ấy thế mà tôi đã nhầm, đi hết quãng đường ấy, đi qua cả những con mương dẫn nước để dẫn tới một con dốc cao chót vót, sau tất cả, hiện ra trước mắt tôi là một phong cảnh kỳ vĩ choáng ngợp. Một hồ nước xanh thẳm, bao la kề bên dãy núi hùng vĩ điệp trùng. Đứng trước những những vĩ cảnh như vậy, con người tôi cảm giác như được thiên nhiên lớn lao ôm trọn vào lòng, tôi và đám bạn đứng trên dải đá ven hồ, gắng sức hét thật to để những mệt mỏi, những năng lượng tiêu cực có thể giải phóng hết ra ngoài. Nhẹ nhõm biết bao.
Khách du lịch khắp nơi đến tham quan Núi Hàm Lợn. |
Những nghi hoặc ban đầu dường như bị xóa tan khi đến Hàm Lợn. Chúng tôi hào hứng chia thành từng nhóm nhỏ khám phá nơi đây theo cách của mỗi người. Nơi đây còn rất hoang sơ, do không có điện cũng như nhà nghỉ nên ít ai biết đến. Đến đây, sẽ có lúc ngỡ tưởng mình đang ở Đà Lạt vậy. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hồ nước xanh thẳm, lãng mạn tưa như hồ Xuân Hương, có rất nhiều cây sim, nở hoa tím ngắt bên đường, và điểm đặc biệt nhất gợi cho tôi sự liên tưởng này đó là những rừng thông bạt ngàn, tĩnh lặng cùng với không khi vùng núi cao vô cùng mát mẻ. Tôi cùng một cô bạn gái hăm hở tìm cách leo lên núi Hàm Lợn, là đỉnh núi cao nhất (khoảng 462 m), nằm trên dãy núi Độc Tôn. Đây cũng là một gợi ý khá hay cho dân phượt chuyên nghiệp có cơ hội “tập dượt” trước khi chinh phục nóc nhà của Việt Nam, đỉnh Phansipan. Nhưng sau khi vượt qua gờ đất dựng đứng phủ đầy lá thông khô cao khoảng 5 mét để dẫn lên con đường vòng quanh núi, chúng tôi quyết định chỉ thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật trên đây vì hai người leo núi rất nguy hiểm và trời có vẻ sẽ tối nhanh. Tôi lang thang trong rừng thông, nhặt nhạnh những quả thông tặng người bạn đồng hành, mùi nhựa thông chảy ra thơm ngát, đầy mê hoặc.
Tiệc nướng diễn ra bên bờ hồ vui cực kỳ. |
Du lịch ở Hàm Lợn, đã có một số nhà dân cho những đoàn đi chơi như chúng tôi thuê lều trại, đồ dùng cần thiết hay vỉ than nướng cho việc ở lại qua đêm. Anh cho thuê đồ nhiệt tình, thật thà còn tươi cười gợi ý cho chúng tôi rằng tiệc nướng ngoài trời ven hồ nước vào buổi tối là thứ tuyệt vời nhất. Chúng tôi chuẩn bị ướp các loại thịt, củ quả để xiên que chuẩn bị cho buổi tối. Nhóm bếp than hoa cũng là một trải nghiệm thú vị. Cả nhóm hì hục người thổi, người châm lửa, người gom là cây khô để nhóm.
Khói cay xè hết cả mắt, nhưng vui, cảm tưởng như nhóm được bếp nướng là một kỳ tích với đám thanh niên thành phố vậy. Tiệc nướng, đúng như anh đã gợi ý, diễn ra bên hồ vui cực kỳ. Có vẻ ai cũng thấm mệt và đói sau cả ngày dài vui chơi. Sương bắt đầu giăng khi trời tối hẳn, quanh chúng tôi là cảnh trí bao la, tối thẳm vì hoàn toàn không có điện, cũng chẳng có đèn đường như ở thành phố để có thể nhìn rõ xung quanh đem lại một trải nghiệm, cảm nhận mới lạ. Sau tiệc nướng, mọi người quây quần bên lửa trại chơi trò chơi, ca hát nhảy múa tới khuya thật đáng nhớ. Đêm xuống ở đây khá lạnh, sương mù dày đặc ướt sũng cả trại. Tôi không ngủ được, mơ màng tưởng tượng rằng chỉ cần mở cửa lều là những đám mây sẽ ùa vào, nhấc bổng căn lều của chúng tôi lơ lửng trên không như trong phim Up vậy.
Một Hàm Lợn, tuy chẳng có tên gọi mỹ miều, nhưng lại đem đến cho tôi cảm nhận, trải nghiệm mới lạ không ngờ. Lần sau, nếu được quay lại, hẳn vẫn sẽ là những ngọn núi điệp trùng hay hồ nước trong veo, vẫn rừng thông hay khóm sim tím lãng mạn ấy. Nhưng tôi chắc, Hàm Lợn – vẫn giữ thứ gì đó cho lần hẹn gặp sau.
Theo Elle