Số là đang ngồi cà phê ở bến cảng ngắm bình minh, tán dóc với mấy chị bạn kia cũng đi du lịch giống mình thì vô tình làm quen được mấy anh chị trong đoàn lặn biển khám phá đảo Cù Lao Câu. Cơ hội được mục sở thị cái nơi mà từ lúc bắt đầu chuyến đi, mình ao ước muốn đến nhưng vẫn chưa biết làm sao và bằng cách nào để ra được, giờ lại mở ra trước mắt, gần đến mức có thể chạm vào và nắm giữ lại. Ngay lập tức, mình tranh thủ tỉ tê xin được đi "ké" chuyến tàu của mấy anh chị đó để được ra đảo chụp ảnh, lưu lại nhưng khoảnh khắc tuyệt vời mà chắc rằng đám bạn chí cốt chưa hề được nếm trải trước đó. Chắc do trông mặt mình chân thành quá hay sao mà các anh chị bảo trên tàu vẫn còn chỗ và mình có thể liên hệ bác lái tàu để quá giang ra đảo. Mình lập tức chuyển qua trạng thái vui và tươi như hoa đang nở trong lòng! Thật sự là rất vui! Trước giờ đi tắm biển toàn thấy cát với đá chứ có bao giờ mình được ngắm san hô đâu. Và lần đi may mắn này đã khác!
Đảo Cù Lao Câu, nước biển trong xanh chia thành thật nhiều cung bậc màu sắc khác nhau, ngồi trên cano nhìn xuống biển, thậm chí có thể thấy cả đá dưới đáy biển.
Những tảng đá to chồng chất lên nhau tạo nên những tuyệt tác nghệ thuật.
Một trong những "con tàu" ra khơi của người dân trên đảo.
Khung cảnh thơ mộng và huyền ảo được vô tình tạo ra từ những tảng đá "có hồn" mà thiên nhiên ban tặng cho đảo Cù Lao Câu.
Nước biển trong vắt nhìn cả thấy những tảng đá nằm sâu dưới nước.
Tạo hình tự nhiên của những tảng đá trên đảo như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật vô tình được "bàn tay nghệ sỹ" của "nghệ nhân" thiên nhiên tạo ra.
Chị em vùng biển (theo mình nhận xét thì với gương mặt "điện ảnh" kia, trong tương lai, cậu bé đáng yêu ấy sẽ làm "điêu đứng" các thiếu nữ làng biển).
Các anh chị trong đoàn lặn biển trên đường ra điểm lặn để khám phá và ngắm san hô, trông từ xa, họ lần lượt nhảy xuống biển trong bộ đồ lặn ôm sát người cứ như là những "người cá" vậy. Ôi họ thật sự rất đáng ngưỡng mộ!
Đoàn lặn trở về sau một đợt lặn, nhìn khuôn mặt hớn hở của họ, mình đoán ra ngay chắc chắn họ vừa được ngắm và được sờ vào những rạng san hô đang nhảy múa dưới đáy biển mênh mông và đầy bí ẩn kia - việc mà mình hằng ao ước nhưng chưa một lần trong đời được thử.
Một sự nuối tiếc vô cùng vô cùng lớn đối với mình là mải lo chụp ảnh ở một góc của đảo mà mình quên đi vòng quanh để khám phá những nơi tuyệt đẹp khác trên đảo.
Mọi người bảo rằng khi tắm ở bãi tắm tiên trên đảo có thể nhìn thấy cả san hô! Tiếc ơi là tiếc!
Con tàu rời đi để lại cho mình muôn vàn tiếc nuối. Tiếc nuối vì đã phải về khi chưa kịp thấy san hô ngoài đời thật nó là như thế nào. Nhất định, mình sẽ quay lại! Cù Lao Câu ơi! Chờ mình nhé! Hẹn gặp lại những con người vùng đảo thân thiện! Hẹn gặp lại Cù Lao Câu!
Theo Kellyhuynh/phuot.vn