Khoảng thời gian đẹp để chinh phục đỉnh Fansipan là những ngày giữa tháng 2 đến cuối tháng 3 khi thời tiết bắt đầu ấm dần, các loài hoa đỗ quyên phổ biến bắt đầu nở rộ. Khi đó bạn sẽ được chiêm ngưỡng các loại hoa tuyệt đẹp này, giúp ta không còn cảm giác nhàm chán trên đường đi, mà sẽ cảm thấy rất thú vị khi được hòa mình với thiên nhiên, với cỏ cây hoa lá.
Từ thành phố Sa Pa phải di chuyển bằng xe khách để đến được bản Cát Cát. Đây là cung đường đi khó nhất trong những đường phổ biến. Nó dài và hiểm trở, muốn đi lên phía trước phải trải qua rất nhiều dốc đá cao, lấy tay bám từng rễ cây nhô ra để làm tay vịn đu người lên.
Hết leo lên rồi lại leo xuống những tảng đá bám rêu trơn trượt. Men theo con đường lưng chừng sườn núi nhỏ hẹp, nhiều đoạn đường đi chỉ là thân cây nhỏ bắc ngang, để khỏi ngã dùng tay bám vào những rễ cây nhô ra từ vách đất đá để leo lên.
Lên đến độ cao 2.200 m, những cánh rừng nguyên sinh xuất hiện, nó bao phủ đường đi làm cho nhiệt độ càng lạnh hơn. Hai bên đường có rất nhiều hoa dại đủ màu sắc khoe nhau nở. Phía xa, có những đốm trắng nổi bật trên gam mầu xanh của những tán lá. Trông thì rất đẹp mà không thể đoán đó là cái gì cả. Càng đến gần mới thấy rõ là từng cánh hoa mầu hồng nhạt của loài hoa đỗ quyên.
Sự kết hợp của những vạt mầu hoa đỗ quyên đỏ và hoa đỗ quyên vàng tạo thành những gam mầu rất đẹp trên nền xanh của dãy núi phía xa. Ảnh: Nguyễn Hà Hải |
Ra khỏi rừng trúc, cả đoàn người ai nấy đều vui sướng thì bắt gặp ngay một rừng hoa đỗ quyên nở nhiều đến thế. Không phải là đỗ quyên mầu hồng nhạt nữa, mà là những cây hoa đỗ quyên mầu đỏ rực và mầu vàng. Những bông hoa nở đỏ rực thành từng mảng mọc xen kẽ với mảng hoa mầu vàng rất đẹp. Một vẻ đẹp hoang sơ cùng với những dãy núi chập trùng, mờ ảo phía sau. Sự xuất hiện của loài hoa đỗ quyên này làm cho các thành viên trong đoàn càng thêm phấn khích như thể đã được tiếp thêm một nguồn sức lực mới để đi tiếp…Khi đã đi được hơn một ngày, hết leo lên con dốc này lại xuống con dốc kia của từng sườn đồi, lội qua các con suối nhỏ có nước trong veo chảy từ vách đá xuống. Con đường phía trước không còn rõ nữa, phải vạt từng bụi trúc thân mềm để đi. Thân trúc cao hơn đầu người, mỗi khi đi ngang qua nó quệt vào mặt rất rát, phải lấy khăn quấn mặt lại.
Hoa đỗ quyên đỏ. Ảnh: Nguyễn Hà Hải |
Bước đi trên những khó khăn, vượt qua mọi thử thách bản thân trên cung đường để rồi ai nấy đều chạm tay vào được đỉnh vinh quang: Nóc nhà Đông Dương. Được ngắm những con đường đầy hoa đỗ quyên nở đỏ rực, hồng nhạt, vàng chóe… của dãy Hoàng Liên Sơn ai cũng tự hào. Loài hoa nhỏ bé nhưng lại là động lực cố gắng để đi tiếp khi có ai đó chùn bước, đôi khi có cảm giác như họ đi bằng cả một trái tim đầy ý chí nghị lực chứ không phải bằng đôi chân nữa.
Theo VnExpress