19:42 22/12/2024

Tôi ước chưa từng đặt chân đến Hà Nội

13:33 26/04/2018

Nếu có thể, tôi ước chưa từng đặt chân đến mảnh đất Hà thành. Chưa từng đến đây chắc chắn tôi sẽ chẳng yêu mảnh đất này đến thế. Mỗi ngày một chút, tình yêu ấy cứ lặng lẽ lớn dần lên để một ngày rời xa tôi mới nhận ra mình đã xem nơi đây như là nhà từ bao giờ không biết nữa.

toi uoc chua tung dat chan den ha noi-1

Tôi yêu Hà Nội những sáng tinh mơ, người đi ngoài đường đánh thức nhau bằng  những thanh âm vui tai lạ mắt. Tiếng mấy chị bán hàng hoa đang dọn lại gánh hàng, tỉa lại những bông hoa, bóc vội những tờ giấy báo. Những quán hàng đã bắt đầu lục tục mở cửa đón những vị khách đầu tiên. Tôi yêu Hà Nội những đêm thanh ngõ vắng bình yên. Tiếng rao đêm đều đều vang lên trong từng con hẻm rồi vọng lại nghe tĩnh lặng, góc phố nhỏ bình yên gắn bao kỷ niệm, nhớ mùa thu se lạnh ướp mùi hoa sữa nồng nàn. Rồi 36 phố phường, những hàng Bông, hàng Đường, hàng Mã, hàng Bài … cứ thân thương lặng lẽ mà đi vào in hằn trong tiềm thức.

toi uoc chua tung dat chan den ha noi-2

Hà Nội của tôi có những mùa hoa đã lặng lẽ in vào trí nhớ, chỉ cần nhắm mắt cũng có thể vanh vách đọc tên. 12 tháng trong năm ứng với 12 mùa hoa. Tháng giêng, hoa đào khoe những cánh hồng mỏng manh trong làn mưa bụi. Tháng hai hoa ban tím ngập tràn. Tháng 3 hoa sưa bung nở trắng xóa cả một khoảng trời. Tháng 4 dịu dàng hoa loa kèn xuống phố…

toi uoc chua tung dat chan den ha noi-3

Hà Nội của tôi có những hàng cây xanh như bài thơ, có những con đường dài như nỗi nhớ. Ai đó từng nói, Hà Nội có những hàng cây “đặc sản của từng phố”: Trần Hưng Đạo với những cây sấu già, Lò Đúc với hàng cây sao, Lý Thường Kiệt với những cây cơm nguội vàng, rồi cây bàng lá đỏ, cây hoa sữa nồng nàn, cây liễu thướt tha bên hồ Gươm huyền thoại. Hà Nội của tôi có tháp Rùa cổ kính, có nét duyên thầm dịu dàng của người con gái Hà thành trong tà áo dài nón lá nghiêng nghiêng soi bóng xuống Hồ Gươm. 

toi uoc chua tung dat chan den ha noi-4

Hà Nội là nơi hội tụ của người dân bốn phương, mang theo đặc trưng ẩm thực của nhiều vùng miền. Nhưng khi về đến Hà Nội, qua bàn tay tài hoa khéo léo của những người thợ, những món ăn mang màu sắc riêng rất đặc biệt, rất Hà Nội. 36 phố phường với cả trăm món ngon, quán ăn ngon như: phở Lý Quốc Sư, bún ốc phủ Tây Hồ, bánh tôm hồ Tây, bún chả Hàng Mành, bánh cuốn Thanh Trì, chả cá Lã Vọng, ốc luộc phố Đinh Liệt…

Đặc biệt là phở. Nhà văn Thạch Lam có viết trong cuốn "Hà Nội 36 Phố Phường": "Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội, không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon. Phở ngon phải là phở "cổ điển", nấu bằng thịt bò, nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh ớt với hành tây đủ cả, rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm một ít cà cuống, thoảng nhẹ như một nghi ngờ".

toi uoc chua tung dat chan den ha noi-5

Tôi yêu Hà Nội mỗi độ xuân về. Hạt mưa xuân bay nhè nhẹ đánh thức những mầm hoa cựa mình tỉnh giấc. Như một nàng công chúa e ấp dịu dàng, Hà Nội mùa xuân đẹp man mác và đầy chất thơ.

toi uoc chua tung dat chan den ha noi-6

Tôi yêu Hà Nội những ngày hè tới nóng bỏng và tràn đầy sức sống. Những mảng nắng chói chang tan chảy lọt qua những tán lá cây ve vuốt đậu trên vai người.

toi uoc chua tung dat chan den ha noi-7

Tôi yêu Hà Nội khi mùa thu sang: yêu cái nắng ngọt ngào, yêu cái lạnh se se của cơ gió heo may, yêu mùi hoa sữa nồng nàn thơm từng góc phố, yêu cả cái thâm trầm hoài cổ của mảnh đất thủ đô mỗi độ thu về.

toi uoc chua tung dat chan den ha noi-8

Tôi yêu Hà Nội khi đông vừa chạm ngõ. Cái lạnh về, người người choàng áo ấm khăn bông kín mít. Những con đường Hà Nội sẽ ấm hơn, thơm hơn bởi mùi hạt dẻ nướng, bánh ngô, bánh khoai. Mùa đông ở Hà Nội hay có giò muối ăn kèm với dưa thêm chút mắm cho nhiều ớt vào cay cay, vừa ăn vừa thút thít.

toi uoc chua tung dat chan den ha noi-9

Và tôi yêu Hà Nội vì ở đó có những con người vô tình đi lạc vào trái tim tôi để rồi suốt đời chẳng bao giờ tôi quên được: là anh em, là thầy cô, là lũ bạn nghịch như quỷ sứ, là người đàn ông “bao đồng” tự nguyện đi nhặt rác suốt 20 năm ở làng Ngọc Hà, là bà lão nhà nghèo, chồng mất sớm, con gái bị bệnh tâm thần nhưng vẫn ngày ngày nấu nước chè tặng miễn phí cho người cùng cảnh ngộ… Họ tạo ra niềm vui cho người khác như một cách để xoa dịu nỗi đau cho mình.

toi uoc chua tung dat chan den ha noi-10

Hà Nội của tôi ồn ã và dịu dàng, trẻ trung và cổ kính trầm mặc. Hà Nội của tôi như người tình ngàn năm càng yêu càng say, càng ngắm nhìn càng chếnh choáng. Hương hoa sữa vẫn thơm trong những giấc mơ. Hàng sấu già lặng im trong những giấc mơ…

Hương Trà

Điểm đến

Phong cách

Ảnh-Video

Cộng đồng

Check in

Tình yêu - Đôi lứa

Timeout news

Đang thu hút

Homestay Đà Lạt