Đó hẳn là tin mừng, vì có người hâm mộ tôi. Nhưng đó cũng là tin không mừng, vì tôi nhận ra, nổi tiếng rồi, thế nào cũng bị ném đá cho xem. Một cái like miễn phí nên ai cũng sẵn sàng dâng tặng. Một cục đá cũng miễn phí nên nhiều người cũng không ngại nhặt lên mà ném cho sướng tay. Điều này tôi chứng kiến rõ hơn ai hết khi đứng cạnh cô bạn Huyền Chip của tôi. Tôi không biết làm gì để bảo vệ bạn mình ngoại trừ chở bạn về nhà, mua trái sầu riêng bổ ra rồi bảo bạn, ăn đi cho đã.
Tôi không biết các bạn hâm mộ tôi vì điều gì. Lúc ở Ấn Độ để hoàn thành cuốn tiểu thuyết, tôi nghĩ chắc tôi sẽ nổi tiếng khi cuốn tiểu thuyết đó ra mắt. Nhưng không ngờ khi sang Nepal, tôi nổi tiếng vì sống sót ở đây. Nếu các bạn nể tôi vì chuyện sống sót, tôi nghĩ các bạn hãy nể mình trước. Vì mỗi người đều có khả năng sinh tồn, chỉ có điều chưa đến đường cùng nên các bạn chưa nhận ra. Như câu chuyện tôi từng nói với ông chủ tịch Hội liên hiệp Khoa học công nghệ & Phát triển nông thôn. Ông bảo tôi thật cừ, có thể sống một mình từ năm 6 tuổi. Còn tôi thì bảo ông cũng thật cừ. Vì tôi tin ông 80 tuổi rồi nhưng có thể chạy rất nhanh nếu bị một con chó dại đuổi cắn. Chỉ có điều chỗ nhà ông giàu quá nên không ai thả rông chó dại thôi.
Nếu các bạn nể tôi vì tôi nhường túi ngủ cho anh bạn porter. Tôi nghĩ thực ra tôi cũng không tốt bụng lắm đâu. Nhưng hôm đó tôi mặc 2 cái quần. Tôi nghĩ tôi sẽ không chết nếu không có túi ngủ. Nhưng anh bạn sẽ chết nếu tôi không đưa cho anh bạn cái túi ngủ đấy. Trong mỗi con người đều có phần con. Thế nên người ta mới đặt chữ con trước chữ người. Quan trọng là chữ con ấy lớn bao nhiêu, có đè chết chữ người hay không thôi. Tôi cũng bảo là tôi không muốn mình làm người tốt. Nhưng các bạn thấy đấy, thời đại này làm người xấu rất dễ, làm người tốt rất khó. Tôi nghĩ lỡ sinh ra làm người rồi thì phải đi chinh phục cái khó chứ ai đi chinh phục cái dễ bao giờ. Thế nên tôi luôn cố gắng làm người tốt là vì vậy. Dù rất nhiều lúc tôi cũng ngẩng mặt lên trời và hỏi một câu như anh Chí Phèo “Ai cho tôi sống lương thiện?”.
Tôi nghĩ về những người bạn sau khi tôi gặp nạn. Có một chị Việt Nam tên Vân biết tôi bị nạn ngay khi báo chí chưa đưa tin mà chỉ đọc một status nhỏ trên facebook của tôi. Chị đã nhờ người bạn gọi điện hỏi thăm tôi. Hôm qua, anh bạn chị đến khách sạn gặp tôi. Anh mất 2 tiếng đồng hồ đi từ công ty đến chỗ khách sạn tôi ở và nhờ một người trợ lý khác dẫn đường vì anh không biết đường. Anh show hình của chị cho tôi xem nhưng tôi xem xong thì vẫn không biết chị là ai. Tôi thấy tôi may mắn quá, vì những người chưa từng quen tôi lại tìm mọi cách giúp đỡ tôi. Hay hôm tôi vừa về Kathmandu, mặt bị bỏng nặng. Chị Út – người Việt duy nhất có 2 nhà hàng Việt Nam ở đây cùng chồng là người Nepalese bỏ công việc, bỏ quán xá chạy qua mang phở và nước ép bưởi cho tôi. Những người này không quen biết tôi, cũng chẳng nhận được lợi lộc gì từ việc giúp đỡ tôi. Nhưng họ sẵn sàng làm nhiều thứ vì tôi. Còn tôi, thực ra chỉ là người đi leo núi may mắn sống sót. Tôi chưa làm gì cho Tổ quốc tự hào cả. Nên nếu ai đó ca tụng tôi, xin hãy dành những lời ca tụng đó cho bạn bè và người thân xung quanh bạn trước. Họ làm những điều thầm lặng vì bạn, nhưng bạn vô tình không nhận ra. Tôi chưa làm gì cho bạn cả.
Hôm nay ngày phụ nữ Việt Nam. Tôi nhớ ngày này năm trước, tôi chỉ nhận được một tin nhắn chúc mừng mà là tin nhắn đại trà cho những đứa em từ một ông anh đã có vợ. Hôm nay nhiều bạn chúc tôi, nội dung tin nhắn lại là chúc cô gái dũng cảm ngày càng dũng cảm hơn.
Tôi đọc tin nhắn rồi cười và nghĩ về những bà mẹ, bà vợ ở Việt Nam. Thực ra tôi thấy mình hèn hơn là dũng cảm. Vì tôi không chấp nhận cuộc sống làm một bà mẹ hiền, một người vợ ngoan nên bỏ đi. Hoặc là tôi nghĩ tôi không có gì để mất nên cứ thế liều mạng bỏ đi.
Nhưng những bà vợ, bà mẹ ở nhà, họ hy sinh cả cuộc đời họ cho chồng cho con, họ từ bỏ công việc, từ bỏ đam mê, từ bỏ ước mơ khám phá những đỉnh đồi chỉ để lo cho gia đình họ được vẹn tròn. Nhưng các anh chả ai tính công, đếm tháng, nhìn thấy gánh nặng trên đôi vai các bà mẹ, bà vợ ấy cả.
Thế nên trước khi khen tôi dũng cảm, xin hãy nhìn lại những người phụ nữ xung quanh bạn, mẹ bạn, vợ bạn, người yêu bạn và nói với họ một câu rằng: “Em dũng cảm quá, vì đã sẵn sàng chịu đựng anh cả đời”.
Chỉ thế thôi, tôi không mong gì hơn!