Tôi ở Venice 4 ngày thì dành nguyên một ngày cho Murano và Burano. Từ Venice, bạn ra bến tàu ở cạnh ga Lucia, bắt tàu số 41, 42 hoặc tàu có ký hiệu DM (Diritto Murano), mất khoảng 20 phút là ra tới bến Murano Colona, chơi ở đây khoảng 2-3 tiếng tùy mỗi người. Nên mua Travel card 12 tiếng thôi, tức là trong 12 tiếng có thể lên xuống bất cứ cái phà nào trong Venice và các đảo xa như Lido, Mu-Burano. Không cần mua travel card 24 hay 48 tiếng vì ở trong Venice thì nên đi bộ vì có rất nhiều ngõ ngách cần khám phá.
Murano nổi tiếng với nghề làm thủy tinh, thủy tinh màu mè lòe loẹt chói lóa luôn, đẹp lắm mà đắt. Tới Murano, vừa bước xuống tàu đã có một bạn đon đả ra mời vào xưởng. Bạn không thể tưởng tượng được sao mà đẹp và sao mà... cũng thật là đắt. Cầm một cái bình hoa bé bé xinh xinh định mang về cắm hoa ở nhà cho trang nhã và sành điệu, xem giá thì là 500 euro, tôi chỉ biết cười toe toét với bạn bán hàng rồi bảo đi vòng vòng xem đã rồi sẽ quyết định mua cái nào.
Murano thực ra chả có gì nhiều, có vài xưởng thổi thủy tinh, vài cửa hàng bán đồ, nhà cửa cũng chả đẹp bằng Venice nên lượn lờ chán chê xong, tôi bắt đầu tìm đường ra bến Foro (có hải đăng) để đón tàu đi Burano - hòn đảo trong mơ.
Từ bến Foro bắt tàu LN đi Burano, mất khoảng 30 phút sau tôi đã thấy mấy ngôi nhà màu mè xuất hiện trước mắt, thật là thích quá đi. Xem ảnh, xuýt xoa, mơ ước bao lâu bây giờ đã được đi bộ và tận mắt ngắm, sờ mò vào những ngôi nhà này rồi.
Venice náo nhiệt, tưng bừng rộn rã bao nhiêu thì khi lên tới Burano sẽ thấy thanh bình, yên ả, cuộc sống lững lờ trôi như chẳng cần để ý tới những gì xung quanh. Tôi đến vào gần trưa, nắng rát hết cả người, mọi người chắc ngủ trưa hết nên vắng vẻ ghê. Yên ắng, chỉ còn lao xao tiếng khách du lịch chứ người dân thì không thấy đâu.
Burano nhỏ tí, đa phần ở đây là dân làng chài, các bạn quan niệm rằng sơn nhà mình lòe loẹt, nổi tưng bừng cho dễ nhận ra nên mỗi nhà mỗi kiểu và mỗi màu sơn khác nhau như vậy. Ở Burano còn có đặc sản là vải đăng ten, nhiều người nói rằng ngày trước đàn ông đi đánh cá, đàn bà ở nhà làm nghề này. Nhưng đấy là chuyện của ngày xưa, còn giờ ở đây hầu hết hàng hóa được bán đều có xuất xứ Trung Quốc.
Ở Burano đi bộ nếu nhanh mất chừng một tiếng là hết cả hòn đảo nhưng tôi thì mất gần 5 tiếng lang thang khắp các ngõ ngách và chụp ảnh. Tôi sẽ rất nhớ những giây phút ngồi vắt vẻo trên cái cầu nhỏ thích thú ngắm nhìn những ngôi nhà màu mè, đứng bên cạnh những ô cửa đầy hoa và nắng hay nghển cổ xem người ta phơi quần áo khắp nơi, đơn giản, không cầu kỳ mà lại hay. Thật sự là quá tiếc nuối khi phải rời khỏi hòn đảo xinh xắn này.
Khi về, tôi bắt tàu LN về bến Fondamente Nove (40 phút) rồi đổi tàu số 41 đi ra hướng San Marco (40 phút) chơi ở quảng trường một chút.
Hy vọng sẽ còn quay lại Burano.
Theo Ngossao